Chap 14

Bà nội Lục: " Bữa nào con dẫn thằng bé đến cho bà gặp mặt nhé"

Lục Chiêu: " Nhưng mà bà nội, con vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi em ấy, chúng con vẫn chưa chính thức ở bên nhau"

Bà nội Lục: " Ồ"

Lục Chiêu: " Nhưng bà yên tâm, khi nào em ấy đồng ý cháu sẽ dẫn em ấy đến gặp bà"

Bà nội Lục: " Được, bà đợi tin tốt của con"

Hai bà cháu hàn huyên thêm một lúc thì có người lên mời họ xuống dùng cơm trưa.

Lục Chiêu đỡ bà nội Lục xuống. Trong bữa ăn mẹ Lục Chiêu là Lý Hoa liên tục nói tốt về Trương Khiết với bà nội Lục

Lý Hoa: " Mẹ à, trong nhà này Lục Chiêu là nghe lời mẹ nhất. Mẹ cũng thấy đấy năm nay nó cũng sắp ba mươi tuổi rồi mà vẫn không chịu quen ai con cũng đã sắp xếp cho nó một đối tượng môn đăng hộ đối như vậy rồi mà nó còn không chịu. Mẹ xem xem khuyên bảo A Chiêu đi"

Bà nôi Lục: " Chắc cô gái đó không hợp với A Chiêu nên thằng bé mới không thích đấy"

Lý Hoa: " Sao có thể không hợp chứ, Trương khiết vừa xinh đẹp, ngoan ngoãn, vừa hiểu chuyện, gia thế lại mộ đăng hộ đối với nhà chúng ta lý nào lại không phù hợp cơ chứ. Bây giờ chưa có tìm cảm tiếp xúc nhiều rồi cũng sẽ có thôi, người ta vẫn hay nói mưa dầm thấm lâu, lửa gần rơm lâu ngày cũng bén mà"

Lý hoa liên tục đưa ra những lý lẽ của riêng mình ép Lục Chiêu phải làm theo ý mình có mối quan hệ với Trương Khiết, nếu là lúc trước bà ta chỉ nói chuyện khuyên nhủ anh nên mở lòng với Trương Khiết nhưng lần này chắc có lẽ bà ta không chịu được nữa nên phải cầu tình sự giúp đỡ của bà nội Lục.

Lục Chiêu bên này nghe bà ta không ngừng nói lý mà mặt mày đã xám xịt

Lục Chiêu: " Ngoan ngoãn và hiểu chuyện của mẹ là đi rêu rao bên ngoài mình là vợ sắp cưới của một người không quen biết ư? Như vậy thì cũng quá hiểu chuyện rồi đó"

Lý Hoa không ngờ Lục Chiêu sẽ để ý và biết những chuyện cỏn con này

Về việc vì sao bà ta không tức giận Trương Khiết ăn nói xằng bậy ư? Sao mà bà ta có thể tức giận được, chính bà ta là người sai Trương Khiết làm vậy mà.

Không khí trên bàn ăn bỗng chốc trở nên có phần ngột ngạt, người đàn ông ngồi ở vị trí trung tâm của gia chủ lúc này mới liên tiếng

Lục Chấp: " Đủ rồi, đến ăn cơm hay là cãi nhau?"

Bữa cơm tiếp tục trong trạng thái không hề vui vẻ của không khí ngày tết, trên bàn ăn không ai nói chuyện với ai, thỉnh thoảng sẽ có những câu hỏi mang tính lấy lệ của Lục Chấp hỏi Lục Chiêu về công việc ở trong quân đội.

Mặc dù ông cũng làm việc ở trong quân đội nhưng không trực tiếp chỉ huy Lục Chiêu nên có nhiều thứ của anh ông vẫn không thể biết được.

Lại nói đến Lục Chiêu từ khi vào quân cho đến bây giờ chưa một lần nào chủ động nhờ ông giúp đỡ chứ đừng nói đến việc san sẽ công việc với ông.

Kì thật nhiều lúc ông cũng cảm thấy áy náy và có lỗi với Lục Chiêu, nếu như năm xưa ông không làm việc theo cảm tính, không ngu ngốc nghe theo lời của vợ ông thì bây giờ mối quan hệ cha con của ông với Lục Chiêu cũng đâu có đến nỗi khó nói chuyện với nhau như vậy.

Tính cách của Lục Chấp và Lục Chiêu có điểm rất giống nhau, họ không biết cách để thổ lộ tình cảm của mình với một ai đó. Nếu có bị hiểu lầm cũng sẽ không chủ động giải thích

Sau khi xong bữa ăn, Lục Chiêu tạm biệt bà nội Lục và xin phép ra về.

Trên đường về nhà Lục Chiêu nhận được cuộc điện thoại của một người anh em trông đoàn đội

Tiêu Vệ: " alo, anh Lục mấy người trong đoàn đội tụi em đang chuẩn bị tối nay tụ họp ăn một bữa cơm, anh có muốn tham gia không?"

Lục Chiêu: " Tối nay mấy giờ?"

Tiêu Vệ: " Tối nay bảy giờ, ở nhà hàng CV"

Lục Chiêu: " Được"

Trở về nhà Lục Chiêu liền trở vào phòng cầm lấy điện thoại suy nghĩ một hồi lâu không biết có nên ấn gọi hay không. Suy nghĩ một lát anh cũng ấn máy xuống nút gọi.

Đầu dây bên kia đổ chuông một lát rỗi cũng có người nhận

Một giọng nói quen thuộc vang lên mang theo một chút ngái ngủ " alo, ai vậy?"

Lục Chiêu: " Là anh Lục Chiêu, Hạ Thanh em đang ngủ à?"

Hạ Thanh: " Là anh Lục Chiêu sao, đúng vậy em vẫn đang còn ngủ. Lúc anh rời khỏi nhà em một lúc em đã trở lại giường nằm một lúc không ngờ tới lại ngủ quên mất"

Lục Chiêu: " Vậy em chắc hẳn vẫn chưa ăn trưa nhỉ?"

Hạ Thanh: " Đúng vậy, em vẫn chưa ăn"

Lục Chiêu: " Vậy để anh sang nấu cơm cho em"

Hạ Thanh nghe Lục Chiêu đề nghị như vậy liền có chút muốn từ chối, cậu biết bên ngoài trời đang rất lạnh vả lại từ nhà anh chạy sang nhà cậu chỉ để nấu vài món cho cậu ăn cơm, như vậy cũng quá mất công đi.

Hạ Thanh: " Hay là vẫn thôi đi, như vậy cũng cực khổ cho anh quá"

Lục Chiêu: " Có gì mà cực khổ chứ, em nằm thêm một chút nữa đi, lát nữa anh qua phải nhờ em ta mở cửa rồi"

Hạ Thanh: " Được"

Nói là để cậu nằm thêm một lát nữa nhưng Hạ Thanh bây giờ đã không còn thấy buồn ngủ nữa rồi, cậu ngồi dậy sửa soạn lại đầu tóc một chút cũng pha cho anh ly nước ấm để tí nữa Lục Chiêu sang đưa cho anh uống đỡ lạnh.

/Hậu Trường/

Bà nội Lục: " Bữa nào con mang thằng bé đến cho bà gặp mặt nhé"

Lục Chiêu: " Nhưng mà con vẫn còn chưa tán đỗ em ấy 😭"

----------

Hạ Thanh: "Em vẫn chưa ăn cơm🥹"

Lục Chiêu:" Vậy để anh sang nấu cho em"

Hot

Comments

Cuc Vo

Cuc Vo

ước có bf như anh 6

2024-11-10

0

Hồ Quang

Hồ Quang

Anh 6 đúng kiểu boyfriend quốc dân luôn í

2024-11-10

0

Ý

Ý

Anh chưa có danh phận nữ hẻ 😵‍💫

2024-11-09

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play