Sau khi quyết định Lục Chiêu ở lại nhà mình tối hôm nay Hạ Thanh liền nhanh chống chuẩn bị chỗ ngủ cho anh. Nhà của Hạ Thanh là căn hộ có hai phòng ngủ nên cậu sắp xếp cho Lục Chiêu ngủ ở phòng dành cho khách.
Bởi vì trước giờ chưa có ai từng ở chung với cậu nên căn phòng này được để trống, chỉ sắp xếp một vài thứ đơn giản như giường ngủ và một vài đồ trang trí nhỏ nhìn tổng thể căn phòng khá đơn giản.
Lục Chiêu thấy cậu vào dọn phòng cho mình thì cũng đi vào theo sau cậu để phụ giúp. Căn phòng cũng không có gì để dọn dẹp chỉ là những viêc thư thay ga giường và lấy chăn gối cho anh.
Hạ Thanh: " Tối nay anh ngủ tạm ở đây nhé, phòng của em ở ngay bên cạnh có gì thì anh cứ gọi cho em là được"
Lục Chiêu: " Được, em ngủ ngon"
Hạ Thanh: " Anh cũng vậy"
Hạ Thanh quay trở về phòng của mình, cậu lục tung tủ quần áo của mình lên cuối cùng cũng tìm thấy một bộ đồ ngủ size lớn nhất. Cũng may hồi trước khi mua mấy bộ đồ ngủ này cậu đã tiện tay lấy một bộ size to để phòng ngừa lỡ bản thân có tăng cân. Mua nó cũng được khá lâu rồi bây giờ mới có cơ hội dùng đến nhưng không phải bản thân mình dùng mà để cho người khác dùng.
Hạ Thanh đến trước cửa phòng của Lục Chiêu gõ cửa, anh ở trong này đang quan sát căn phòng này của Hạ Thanh, ở trên bàn có vài cuốn sách chủ yếu là sách về y học chắc hẳn Hạ Thanh có đọc qua những cuốn này rồi nên trong những cuốn sách đều được cậu ghi chú lại những thứ những trọng điểm.
Nghe tiếng gõ cửa Lục Chiêu đi đến mở cửa, Hạ Thanh đưa bộ đồ ngủ cho anh sau đó cũng trở về phòng của mình.
Lục Chiêu thay áo quần xong thì lên giường bắt đầu nằm ngủ, ở ngoài trời mưa đã to hơn lúc nãy rất nhiều sấm chớp vang khắp trời
Nửa tiếng trôi qua, Lục Chiêu vẫn chưa thể chợp mắt. Hạ Thanh bên này cũng chẳng khá hơn là bao, bình thường ở nhà một mình cậu vừa lên giường là đã có thể nhắm mắt ngủ ngay được nhưng hôm nay tự dưng cậu lại không thể chợp mắt được, cứ luôn có cảm giác bồn chồn khó tả.
Lục Chiêu mở mắt ra nhìn lên trần nhà suy nghĩ xem cách nào để được ngủ chung với Hạ Thanh. Vừa suy nghĩ anh vừa nhìn sang cửa sổ nghe thấy tiếng sớm chớp ngoài trời bỗng nảy ra một ý nghĩ, lúc trước khi còn ở chung với Hạ Thanh anh đã từng là một cậu nhóc rất sợ sấm chớp, mỗi lúc trời mưa to có sấm chớp như vậy anh sẽ chạy sang tìm cậu.
Lần này vẫn sẽ là anh chạy sang tìm cậu, Lục Chiêu đi đến trước phòng cậu gõ cửa. Hạ Thanh thấy anh gõ cửa liền đi đến mở cửa, Lục Chiêu đã thay vào bộ quần áo cậu đưa trông người anh lúc này thậy khác so với những lúc cậu gặp, anh bây giờ toát lên vẻ khá dịu dàng, ôn nhu giống như là một người đàn ông của gia đình vậy lên được giường xuống được bếp. Mà khoan, cậu đang nghĩ cái gì vậy chứ....
Lục Chiêu thấy Hạ Thanh mở cửa ra rồi đứng ngẩn người nhìn mình mà không nói gì thì rất khó hiểu, nhưng sự khó hiểu ấy dần biến mất khi anh nhìn vào khuôn mặt kia của cậu, không biết cậu đang nghĩ cái gì mà khuôn mặt bỗng dưng đỏ lên một tầng mỏng trên gò má xinh đẹp kia
"Hạ Thanh của mình thật dễ thương, thật xinh đẹp" Lục Chiêu thầm nghĩ trong lòng.
Lục Chiêu mỉm cười hỏi cậu: "Đang ngẩn người nghĩ cái gì mà đỏ hết cả mặt vậy"
Hạ Thanh hoàn hồn lại ngơ ngác nhìn anh, thấy Lục Chiêu đang mỉm cười nhìn mình mà có chút xấu hổ. Cậu nhớ lại chuyện chính thì mới hắng giọng có chút xấu hổ hỏi anh
Hạ Thanh: " Muộn như vậy rồi anh sang tìm em là có chuyện gì sao?"
Lục Chiêu: " Ngoài trời sấm chớp to quá, anh thấy hơi sợ"
Hạ Thanh: " ....."
Lục Chiêu: " Em có thể cho anh ngủ ké được không, nằm dưới đất cũng được ngủ một mình bên phòng kia anh sợ đến mức nhắm mắt còn không dám"
Điệu bộ của Lục Chiêu lúc này trông giống như chú cún nhỏ cầu chủ nhân mình yêu thương vậy, đôi mắt anh nhìn cậu mang theo chút thần khẩn. Làm Hạ Thanh có cảm giác nếu cậu không đồng ý sẽ làm cho Lục Chiêu bị tổn thương nặng nề.
Hạ Thanh: " Được rồi, anh vào đi"
Lục Chiêu theo sau cậu vào phòng còn cần thận đóng cửa lại
Lục Chiêu: " Quên mất, anh còn chưa mấy chăn mền theo để trải dưới đất"
Hạ Thanh: " Không cần đâu, dưới sàn lạnh lắm anh ngủ trên giường cùng em cũng được"
Lục Chiêu trong lòng đã vui vẻ đến mức muốn nhảy cha cha cha nhưng trên mặt vẫn mang vẻ như đang áy náy vì làm phiền cậu vậy
Kế hoạch được ngủ chung với Hạ Thanh của Lục Chiêu đã thành công mỹ mãn. Lúc nằm ở trong chăn Hạ Thanh còn có suy nghĩ thấy tội cho Lục Chiêu đã nhiều năm như vậy rồi mà anh vẫn còn sợ sấm chớp, lúc trước khi còn ở cùng nhau luôn là cậu ở bên cạnh anh cùng nhau vượt qua những lúc trời đổ mưa sấm chớp như vậy, quãng thời gian không có cậu ở bên không biết có ai ở bên thay thế cậu hay là Lục Chiêu phải một mình chịu đựng nữa. Nằm suy nghĩ miên man một lúc thì Hạ Thanh cũng ngủ thiếp đi.
Con người luôn bị thu hút bởi những nguồn nhiệt vào mùa đông Hạ Thanh cũng vậy, người Lục Chiêu luôn có nhiệt độ rất cao cậu nằm một bên luôn cảm thấy rất dễ chịu, dần dần tư thế ngủ cũng nhích lại gần nguồn nhiệt kia hơn, đến lúc mằn sát vào nó mới dễ chịu mà nằm yên một chỗ
Lục Chiêu cảm nhận được Hạ Thanh đang ngày càng nằm gần mình hơn đến lúc người cũng đã nằm một bên mình rồi thì cần thận xoay người nhìn cậu.
/Hậu trường/
Anh Lục: Vợ ơi anh sợ sấm chớp, sấm chớp to quá anh không ngủ được 🥹
Thanh Thanh: A Chiêu thật là tội nghiệp, không có mình ở bên những lúc trời sấm như vậy có bị mất ngủ không.
Tác giả: Anh Lục tâm cơ quá đi, ảnh đã không diễn thì thôi chứ diễn là không ai làm lại ảnh đâu.
Updated 41 Episodes
Comments
Hồ Quang
haha hài quá anh Lục ạ
2024-11-10
0