Như phần nào đã chứng minh, tuy hai anh em tui khá đối nghịch nhau về tính cách. Nhưng lại luôn thấu hiểu nhau về mọi mặt khác.
Hay thật, anh ta khóa cửa trong rồi luôn kìa.
- Mượn bộ đồ ! Anh tắm, rồi đi ngủ !
- Tự vào tủ lựa đi anh !
Tuy anh ta lớn tuổi hơn tui, nhưng hình dáng cả hai lại khá cân xứng nhau. Tui 1m72 thì anh 1m73, tui 50kg thì anh cũng 52kg, chả xê xích nhau là bao nhiêu.
Anh ta từng than phiền về sự tinh nghịch của tui, nó biến anh thành một người giữ trẻ chính hiệu.
Nhưng bù lại, anh lại thích cách ăn mặt nhí nhố trẻ con của tui, nó sexy và gợi cảm ánh mắt của anh.
Nhìn kìa nhìn kìa, có phải anh đang cố tình khiến tui rạo rực không chứ.
Chỉ vỏn vẹn chiếc boxer đen, ôm xác phần mông câng tròn của anh.
Anh không ngại, tui đương nhiên cũng không ngại.
- Lau tóc hộ anh với !
- Ây...em có máy sấy nè !
- Ok ok !
Tuấn Khanh ngồi ngay ngắn trên giường, quay mặt vào tui.
Tui giờ cũng bắt được nhịp tim, cứ tự nhiên như những ngày xưa. Không ngại ngùng không hồi hộp nữa.
Đôi tay vuốt từ từ lên mái tóc vừa dày vừa mượt của Tuấn Khanh. Nói thật thì thứ tui ganh tị nhất vẫn là làn da của anh ấy, nó trắng phát sáng luôn má ơi !
Ánh đèn phòng đã vụt tắt, chỉ còn mỗi ánh đèn ngủ mờ ảo le lói.
Tóc anh đã khô và cũng đã nằm yên ắng trên giường. Chỉ có tui mãi loay hoay đang sắp xếp vài thứ.
- Công việc chính của em là gì vậy Khiêm ?
Tui lấp bấp.
- Thường thì sẽ chill chill mà móc len ! Bận rộn xíu thì viết tiểu thuyết !
- Em không còn tụ tập bạn bè nữa nhỉ ?
- Không thường xuyên thôi anh !
- Ngày mai theo anh đi !
- Hả ? Em theo anh làm gì ?
- Ở nhà một mình vậy không buồn à ?
Tui thờ người ra đó, ánh mắt nhìn quanh căn phòng cũng đã phát chán.
Đúng là, tui đã tự nhốt mình khá lâu. Giờ đã gặp được anh, tui nghĩ, cuộc sống của mình cũng nên trở lại bản ngã vốn có.
Tui gật đầu đồng ý, ngày mai sẽ đến thư viện cùng anh. Nhưng giờ phải đi ngủ trước đã.
Da thịt anh săn chắc lại còn mát lạnh, không như lúc trước, là một công tử bột mềm nhũn da thịt.
Tuấn Khanh thường thì không thích ai đụng chạm anh quá thân mật. Riêng tui thì là ngoại lệ, tui có thói quen phải ôm khi ngủ.
Có lần diễn tập thực tế, hai anh em lại cùng một đội. Tối hôm đó ngủ chung lều, nằm mãi chẳng ngủ được vì không có cái gối ôm nào.
Lúc đó Tuấn Khanh mới biết được thói quen của tui, và đó cũng là lần đầu tiên tui được ôm anh.
Hôm nay cũng vậy, không phải phòng ngủ thiếu đồ cho tui ôm. Mà là những thứ có thể ôm được, điều bị anh ta đá xuống đất hết rồi.
Có nhiều lúc cũng tự hỏi bản thân, rốt cuộc mối quan hệ này có phải anh em thân thiết.
Hỏi đi hỏi lại, cũng là do bản thân chưa đủ kinh nghiệm để nhận thức. Mà để ý kĩ thì mới thấy, cũng chưa từng nghe Tuấn Khanh nhắc đến người yêu, hay bảo có bạn gái lần nào.
Ngoài việc cả hai bám lấy nhau, thì chẳng ai một trong hai anh em rảnh rỗi tìm hiểu hẹn hò với ai khác.
Thuận ý là vậy, chứ theo hướng khác cũng chưa từng thấy anh nói về giới tính của bản thân. Chắc gì anh đã là gay giống tui, một thằng trai thẳng đối xử tử tế với một thằng gay thì có gì mà lạ.
Do giờ dạy không quá sớm, nên cả hai cứ thong thả mà đánh một giấc thật đã.
Ngủ dậy, tay chân cứ lơ quơ, lại vô tình trúng ngay cậu nhỏ của anh.
- Chào cờ buổi sáng rồi !
- Cái thằng này ! Anh có bị liệt dương đâu !
Ý là đã mặc hẳn chiếc boxer bó xác, lại lộ nguyên hình rõ như vậy. Tuấn Khanh mà thả rong ra, tui còn cho rằng đó là con khủng long.
Updated 35 Episodes
Comments