Hôm nay là ngày đẹp trời, cớ sao mặt Tuấn Khanh cứ nhăn nhúm lại khó coi vô cùng.
Tui thì, hôm nay sống thật với chính mình rồi. Thay đổi cả bộ khuyên trên khuôn mặt thành loại titan mới toanh. Áo thun nhưng không dài, quần cũng là quần sooc loại dù siêu mỏng, như cái quần hôm bữa Tuấn Khanh mặc, khác là tui mặc quần lót màu xám nên khó mà nhìn ra bên trong.
Còn đeo thêm một cái balo siêu cute với mấy cái khóa len mà tui tự làm.
Tung tăng đi vào thư viện !
Ấy vậy mà lại có khứa đi nhanh hơn cả tui !
Tuấn Khanh anh đỏ cả mặt, vèo một cái, gầm một cái, còn tưởng cái cửa toilet rớt rồi ấy chứ !
Ngồi chờ anh một lát. Chứ một mình với cái bộ dạng này mà bước vào lớp. Tui có chút không tự nhiên cho lắm.
Làm trai xăm trổ đồ he ! Giờ lại bị sợ phán xét !
Nếu là một mình tui, thì tui chả sợ ai phán xét cái phong cách này của tui đâu ! Chẳng qua tui đang đi cùng cái khứa Tuấn Khanh này !
Sợ ảnh hưởng đến hình ảnh của hắn nên cũng có chút e dè.
Tuấn Khanh từ trong toilet bước ra với vẻ mặt hậm hực, đầu tóc anh cũng xơi cời.
- Em đã làm gì trong tô phở của anh đúng không ?
Ngoài việc đi báo ra, tui còn biết diễn xuất nữa. Nên liền mếu máo như sắp khóc đến nơi trước mặt anh. Diễn vai, bản thân bị vu oan, ấm ức đến mức sắp khóc.
- Dạ ? Em có làm gì đâu ?
Dính chiêu hai điêu thuyền liền. Tuấn Khanh hoảng hốt vì sợ tui sẽ khóc. Anh không cam lòng mà la toáng lên.
- A...a....anh không có ý đó ! Anh xin lỗi xin lỗi ! Gia Khiêm à em đừng có khóc đó !
Thấy anh hoang mang đến khờ khạo, nên tui liền lặt mặt.
- Chắc tại anh ăn mà không để ớt nhiều, nên mới bị tàu tháo hỏi thăm ấy chứ ?
Tui hả hê mở cửa phòng học bước vào trước, mặc anh vẫn ngơ ngác, tâm lí bất ổn suy nghĩ về câu nói của tui vừa rồi.
- Hể ....? Là do em làm sao ?
Anh có phản ứng thì cũng đã quá muộn rồi.
- Anh Khiêm !
Mấy đứa sinh viên hôm nay được thấy bộ dạng thật sự của tui tụi nó cứ nhốn nhào. Tui còn ngỡ sẽ bị kì thị, ai mà ngờ. Từng đứa một cứ mắt chữ A mồm chữ O thế kia.
Thích trai xăm trổ lắm chứ gì, chỉ tội cái thân hình của tui không đô con lực lưỡng, chứ không thì cái lớp này mê tui như điếu đổ.
Nhưng cuối cùng vẫn phải nghe cái câu không thích nghe nhất, từ miệng cái đứa mình không thích nhất.
- Thầy Khanh lại giao du với loại người như này nhỉ ?
Quốc Khải là cái tên của nó đúng không ta, tới giờ vẫn chưa nhớ rõ tên nó. Nhưng nhìn mặt thì chắc vậy rồi.
Tui nghe nó nói gì,nhưng lòng thì cứ thản nhiên thôi. Ngồi xuống ghế của Tuấn Khanh mà chễm chệ.
" Ai gia không cần tranh giành đấu đá với bất kì ai ! Nhưng người ngồi chễm chệ ở đây lại chính là ai gia ! "
Tuấn Khanh bước vào với vẻ mặt khó coi, anh không chào lớp cũng chẳng tương tác với bất kì ai. Khiến cho cả đám sinh viên cứ nháo nhào lên hoang mang.
Có đứa lại thủ thỉ hỏi tui.
- Thầy Khanh bị làm sao vậy anh Khiêm ?
Tui thì tranh, tranh thủ thừa cơ hội mà thể hiện vị thế.
- À....! Lúc sáng có hơi quá trớn nên giờ hơi mệt ấy mà !
Cả lớp kiểu....
Quá trớn ?
Mệt ?
What what what ?
Đúng là cái lớp đen tối xấu xa, rất đúng với tâm tư của tui mong muốn. Tui là cố tình tạo ra sự hiểu lầm đen tối này mà.
Ka ka ka...
Nhưng lại có cái đứa thiên thần đáng ghét nào xuất hiện lẫn lộn vô đây rồi phát biểu kia kìa. Nó đưa đôi mắt ngây thơ vô số tội rồi hỏi tui.
- Thầy Khanh hôm qua đi nhậu hả anh Khiêm ! Mà hai người là anh em ruột ạ ? Ở tên đều có chữ Kh trong tên !
Sa mạc lời, cạn ngôn, cứng họng, xịt keo 502 cứng ngắc,....tui bất lực.
Nguyên cái lớp lại có đứa khác tần số đúng là...
Một cái cú đầu bất ngờ từ Tuấn Khanh, như trời giáng. Khiến tui chỉ đành ngoan ngoãn ngồi yên.
Bài giảng bắt đầu, Tuấn Khanh tuy không còn thần thái ngút trời như thường lệ. Nhưng chất giọng lẫn cách anh ta trình giảng vẫn không thể lệt đi đâu được, vô cùng cuốn hút, nghe mãi cũng chẳng chán.
Chỉ là biến cố bây giờ mới thật sự xảy ra. Hắn vừa dạy vừa nhăn mặt, lại chạy thọt ra ngoài. Lại vào, xong lại chạy đi.
Cả lớp ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang đến với anh. Tất nhiên là chỉ có mình tui biết.
Lúc này thì tui không hả hê được nữa, mà có chút lo lắng kèm theo áy náy.
Bất quá, tui thay anh giảng buổi học hôm nay là được.
Dù gì mấy cái chương trình như này, tui nắm rõ trong lòng bàn tay. Ít nhiều gì người ta cũng là sinh viên đại học bậc nhất.
Liếc nhìn Tuấn Khanh vó vẻ mất sức mà ngồi yếu ớt trên ghế. Nhưng anh ta vẫn còn đủ sức lẩm bẩm chửi tui ấy thôi, xem ra vẫn chưa sao.
Tui đứng bậc dậy, tay cầm thước, bắt đầu chỉ chỏ trên màn hình máy chiếu, đôi mắt láo lia dõi theo từng hàng chữ. Có vẻ đã nắm bắt được phần nào. Giờ chỉ cần nối tiếp phần Tuấn Khanh diễn giảng ban nãy là ok.
Nhìn tui có giống một giảng viên chưa, tui đủ thần thái để khiến những con người kém tuổi ngồi dưới kia phải nghiêm trang nghe tui giảng mà không được bất cứ ý kiến nào.
Không những tất cả sinh viên mà ngay cả Tuấn Khanh cũng há hốc mồm. Nhưng anh nhanh chóng cười tự hào, ít nhiều gì, tui cũng từng được đích thân anh kề cận về mọi chuyện, học tập đến đời sống. Là thằng nhóc được anh ưu tiên nhất !
Updated 35 Episodes
Comments