Trang 15

Thật hoài niệm. Nhớ rõ ngày đầu tiên hắn dẫn tui về nhà hắn. Hắn vừa vui vừa ngại, hai đứa cứ tay trong tay. Mẹ Tuấn Khanh còn hiểu lầm vui vẻ mà cho rằng, việc Tuấn Khanh con bà nay biết dẫn người yêu về ra mắt.

Người yêu là một thằng con trai sao ? Bà có thể chấp nhận được à !?

Giải thích dăm ba câu với cái nết dựng ngược của Tuấn Khanh với mẹ, nhưng rồi cả hai lại quắn lấy nhau. Anh xem tui như em bé ngay trong chính căn nhà của anh. Anh sợ tui ngại với gia đình nên lúc nào cũng bám dính lấy theo, nói chuyện rôm rả từ trong đến ra nhà.

Đến mức cha anh phải thốt lên.

- Ố....mai gọt ! Sợ cha mẹ ăn thịt hả con ? Mà giữ kĩ vậy ?

Nhớ mãi cái khoảnh khắc ấy.

Hoài niệm một hồi thì cũng đã về tới nhà anh rồi nè. Chỉ là chỗ này hơi lạ, khác với cái biệt phủ to đùng lần trước tui đến chơi.

Mà nghe Tuấn Khanh giới thiệu thì căn biệt thự này là nhỏ nhất trong số biệt thự cha anh sở hữu rồi.

Mỗi cái cổng thôi, bán ra cũng đủ tui ăn dọng không tiết kiệm hai tháng liền.

Dù gì cha Tuấn Khanh cũng là nhân vật lớn trong kinh doanh, quan hệ của ông không hề nhỏ. Nên buổi sinh nhật này ông chia hẳn ra hai bữa tiệc.

Ban ngày là dành cho con trai út là Tuấn Khanh, để thật chọn vẹn, bởi tính chất công việc nên anh không thể về nhà lớn để tham dự. Ban đêm là dành cho khách quí của ông.

Nhưng...có gì đó sai sai.

Có một nhân vật mà tui quen mặt lắm, nó đang đứng khép nép phía sau mẹ của Tuấn Khanh kia kìa.

Là thằng Quốc Khải, tui bước xuống xe trước sự mừng rỡ của mọi người trong nhà. Vì cũng đã lâu lắm rồi tui mới gặp lại hai bác.

Nhưng sự ngỡ ngàng trên khuôn mặt của rui cũng không thể nào không diện ra được.

Tui đi xác lại Tuấn Khanh rồi hỏi nhỏ.

- Sao Quốc Khải lại ở đây ?

- Hàng xóm !

- Hả ??

- Ừm ! Nhà Quốc Khải ngay cạnh nhà anh nè !

- Nhà anh ?

- Đúng rồi ! Cha mẹ xuống đây chơi nên anh muốn tổ chức buổi tiệc sinh nhật nhỏ ở đây ! Xế chiều là cha mẹ lại về lại Vũng Tàu rồi !

- Omg !

- Ka ka ka ! Kinh ngạc gì chứ ! Nào anh nghỉ hẳn việc giảng viên, hai ta sẽ về đây ở hẳn !

Tui vừa nghe, rồi nhìn sang cái biệt thự tổ bố này, thì ngay lập tức thẳng thừng từ chối.

- Không đời nào !

- Why ?

- Không gì hết !

Trời ơi, mọi người có nghỉ tới cái cảnh sáng thức dậy lúc 5 giờ, sau đó quét lau cả cái biệt thự này tới tận 9 giờ mới xong chưa ? Và việc đó lặp đi lặp lại hằng ngày. Ô mai chuối luôn á !

Bác trai bác gái thấy tui thì thích lắm, ít nhiều gì trong quá khứ cũng gây ấn tượng sâu sắc cho cả hai.

Hỏi thăm lia lịa, tui trả lời mà không kịp thở luôn. Xong cũng quay ra trách tui, bác trai gọi tìm mà sao không nghe máy. Tui chỉ gãy đầu gượng gạo rồi đổ thừa do công việc.

Chứ không lẽ ngồi kể lễ bản thân thất tình rồi đâm ra bị trầm cảm ! Chắc tui bị cười thúi mặt !

Vào nhà rồi, tui vừa đói vừa mệt, chỉ biết ngồi bệt xuống sofa hai mắt lờ đờ.

Đừng ai trách tui vô phép vô tắt khi đối diện với nhà giàu sang Trong mắt tui ai cũng như ai thôi. Vậy mà nhà Tuấn Khanh lại thích cái nét tự nhiên mộc mạc của tui mới ghê. Bác trai cứ nhắc đi nhắc lại cái chuyện tui kêu bác là " lão già " miết.

Bác ngồi cạnh tui cười khà.

- Phải biết con có mặt ! Bác đem quà xuống tặng bây ! Hay chiều con lên Vũng Tàu với bác đi !

Tui bỡ ngỡ hai mắt tròn xoe.

Bác gái lại nói thêm vào.

- Hể ông đi đâu mà có cái gì lạ lạ là cứ đòi mua ! Mua cho một đống, rồi bảo nó hợp với thằng Khiêm !

Không ngờ hai bác lại yêu quý tui đến vậy.

Cũng may ban sáng khứa Tuấn Khanh có bảo tui mang theo sản phẩm len mà tui làm. Còn tưởng ổng đưa tui ra ngoài chợ ngồi bán, hóa ra là để làm quà tặng cho hai bác.

- Trái cây đây ạ !

Quốc Khải từ dưới bếp đi lên, trên tay là hai đĩa trái cây mát lạnh.

Còn không quên cười chúm chím dễ thương trước mặt hai bác. Tui liếc nhìn thôi đã ứa máu, nói chung đã ghét ai rồi, thì dù người đó có thơm có đẹp thì cũng thấy ghét.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play