Tui kèm theo lời chúc và một giỏ quà, là những gấu bông, bông hoa bằng len mà chính tay tui móc được.
Lại không ngờ hai bác thích thú đến vỡ òa.
Còn khen tui khéo tay tỉ mỉ. Đúng là món quà bằng tiền, khó sánh được món quà tự tay làm ra.
Mọi người ăn uống no say, rượu bia cũng đã nâng ly khá nhiều.
Tài xế riêng của cha mẹ Tuấn Khang đã đến đón hai người về Vũng Tàu cho đúng giờ. Nên đành nói lời tạm và hẹn gặp lại.
Hai người đem đồ ra xe và không ngừng cười nói. Nhưng cha mẹ Quốc Khải lại bước tiến gần mà bắt chuyện. Lại nắm tay Tuấn Khanh thân thiện.
- Thằng Khải nhà tui cũng nhờ Tuấn Khanh nhà anh chị dạy bảo mà làm nên trò ! Thiệt là mang ơn !
Cứ ngỡ là câu cảm thán biết ơn bình thường, nên Tuấn Khanh cũng cười ngại ngùng cúi đầu đáp lại. Chỉ là không ngờ, câu tiếp theo của nẹ Quốc Khải lại làm mọi người ngơ ra.
- Thấy nó thân nhau quá ! Tui định nhận Tuấn Khanh làm con nuôi ! Rồi mua cho cả hai nó căn nhà ở trung tâm thành phố để tiện việc học hành làm việc ! Hai anh em gần gũi, cũng an tâm chăm sóc bảo vệ nhau !
Cái cách bắt cầu này hơi lạ. Không thể nói thẳng ra là " thấy sang bắt quàng làm họ " nó cứ sao sao ý.
Tui vẫn không thay đổi cảm xúc, cứ bình thản nhìn cuộc đối thoại của những người giàu. Lại nhìn xem thái độ như kẻ chiến thắng của Quốc Khải, nụ cười chúm chím đầy đắc ý.
Mẹ của hắn lại giỏi ăn nói, câu đầu là cảm ơn câu giữa là bắt cầu, câu sau thì chặng đường. Phen này, tui xem tài ăn nói của Tuấn Khanh liệu có từ chối được hay không. Hay phải cam tâm chấp nhận đề nghị.
Chỉ là người lớn đang nói chuyện. Bác gái, mẹ Tuấn Khanh lịch thiệp là một quý bà nên vô cùng nhã nhặn.
- Anh chị hàng xóm thiệt là có lòng và biết nghỉ cho các con ! Tôi xin ghi nhận ! Nhưng chị biết không ? Cái thằng Tuấn Khanh nhà tôi, nó đã lớn và tự lập từ lâu ! Vốn đã không còn nằm trong sự kiểm soát của vợ chồng tôi ! Nên chuyện này, cứ để nó gật đầu vậy !
Như là ban cho Tuấn Khanh sự tự quyết định.
Anh cũng có tính lịch thiệp nhã nhặn từ mẹ, nên cũng niềm nở.
- Được nhận làm con nuôi của cô chú và là anh của Quốc Khải thì con rất là vinh dự ! Nhưng còn chuyện mua nhà thì con thấy hơi tốn kém, vì hiện tại con đã có nơi ở ổn định ở trung tân thành phố ! Còn việc giúp đỡ Quốc Khải trong việc học tập thì tương lai đây chắc là con không thể làm tròn nhiệm vụ của người anh rồi ! Bởi con định cuối tháng này sẽ thôi việc làm giảng viên !
Chưa nói xong, Tuấn Khanh lại loay hoay nhìn về phía tui đang đứng.
- Cha mẹ nuôi cũng đã thấy ! Con vẫn còn một thằng nhóc nhỏ để chăm lo ! Hai đứa tụi con đã nương tựa vào nhau mà trưởng thành ! Nay Khải muốn sinh hoạt chung, phận làm anh tất nhiên con sẽ không từ chối !
Một tiếng cũng xưng anh, hai tiếng cũng là anh. Tuấn Khanh lặp đi lặp lại là để khẳng định cho mọi người biết chắc chắn một điều. Tình cảm anh em giữa anh và Quốc Khải chính là mối quan hệ anh em thân thiết.
Tui ngạo nghễ vẻ mặt cười tươi như hoa.
Bác gái cũng khá thích thú trước lời nói khéo kéo của con trai. Nên cũng nhanh chóng giải vây.
- Ý nó vậy tôi thấy cũng đúng đó anh chị ! Nó định làm dự án riêng của nó nên không làm giảng viên nữa ! Mà nó với cái Khiêm là đôi mình có nhau, nên cả hai dính nhau lắm ! Khải có muốn sang dọn chung thì cứ nói với Khiêm một tiếng, tại vì chỗ ở hiện tại là của Gia Khiêm ! Thấy vậy chứ nó dễ chịu lắm, Quốc Khải nói một câu là nó chịu liền à !
Phận là con nhà giàu sang, còn là cậu ấm. Nay trước mặt cha mẹ mà bị ép phải tự biến bản thân thành vật lựa chọn của người khác là đã không còn mặt mũi rồi. Đằng này phải hạ mình mà ngỏ lời xin xỏ một thằng nhà quê như tui chỉ để ở ké. Chắc trời có sập Quốc Khải cũng không làm.
Mẹ của Tuấn Khanh đúng là cao tay, hệt như gừng càng già càng cay.
Chưa hết, trước mặt tất cả. Bác gái cũng không quên thái độ phóng khoáng với tui.
- Khiêm nè ! Tiền mà dự án Khanh định làm ý ! Bác gửi vào tài khoản của con, để con kiểm soát nó ! Còn thức ăn trong tủ lạnh mà bác mua ! Lát bác gọi xe đem giao qua cho con ! Hai đứa vậy mà về đi ! Khỏi gom dọn gì hết bác cho người lo !
Đúng là tỉ phú thứ thiệt, mọi việc điều giải quyết bằng tiền.
Lời tạm biệt lần nữa cất kên. Trên xe, bác gái vẫn không quên nói vang ra.
- Rảnh gọi bác ! Bác cho người xuống đón con liền !
- Dạ !
Buổi tiệc kết thúc êm đẹp. Không gian lúc này cũng có chút lặng im.
Cha mẹ Quốc Khải cũng xin từ giả về lại bên nhà. Chỉ có Quốc Khải là náng lại một xíu.
- Anh Khanh nghỉ làm giảng viên, thế định làm việc lớn gì mà chưa nghe anh kể đến !
- À ha...chỉ là mới dự định chứ chưa chắc sẽ làm ! Gia Khiêm đây anh còn chưa kể nữa nè !
" Gia Khiêm đây anh còn chưa kể ! Thì Quốc Khải đã là cái gì mà anh phải kể !" Ý là dị đó có phải không ta ?
Tui thích nhất cái bộ dạng phủ phàng của Tuấn Khanh. Nhưng là phủ với người khác chứ đừng phủ với tui, tui giận tui sống ẩn là khỏi tìm.
Updated 35 Episodes
Comments