Luẩn quẩn việc nhà hơn nữa buổi sáng mới xong, quay ra thì lo ăn uống. Mà biết ăn gì giờ, bình thường một mình ăn gì cũng được. Nay có thêm thành viên, cũng phải nghỉ xuôi nghỉ dọc.
Ấy kìa !
Chiếc xe hơi màu đen ấy lại đậu trước cổng nhà từ khi nào không hay. Nhưng chẳng thấy người đâu cả, tui ngớ nghênh cứ loay hoay ngắm nghía nó.
Đúng là xe của Tuấn Khanh mà ! Cơ mà sao nó nằm đây được ! Rõ là cả đêm anh ta đâu vè nhà để mà mang nó đến đây !
Quay lại trong nhà thì thấy hắn đang hiển nhiên từ trên ban công nhìn xuống.
- Anh đưa bé đi ăn kem nà ! Đi ăn kem nà !
Tui thấy hơi nhức nhức cái đầu với khứa này rồi đó.
- Người trưởng thành không ai ở trần rồi ra đứng ban công vậy đâu !
- Ơ hay ! Rõ là tối qua em cởi áo anh mà !
Bị nhắc lại chuyện tối qua, tui bắt đầu nổi đóa mà quát to.
- Không biết tự mặc vào hay gì !
Đúng là...
Hắn muốn tui mau già đây mà ! Cứ chọc cho tui cọc lên !
Tui hậm hực đi vào trong nhà, thì hắn cũng vừa trên lầu đi xuống. Tuấn Khanh bỉu môi hời hợt.
- Haizzz ! Em bé của tui đâu mất rồi !
Tui tỏ vẻ khó hiểu mà hỏi lại.
- Ý gì chứ ?
- Thì...Gia Khiêm ngày xưa của anh ! Lúc nào cũng vui vẻ vô tư ! Muốn em quạo hay thái độ cọc cằn ! Hầu như là rất khó !
Anh nói vậy, tui cũng tự nhìn nhận ra bản thân đúng là đã thay đổi. Rất dễ nóng tính.
Tui lặng người một chút rồi xin lỗi anh.
Nhưng Tuấn Khanh càng thấy lạ hơn. Nhưng anh chẳng nói gì thêm.
Mặt Trời đã nắng gắt hơn. Theo sự thuyết phục nài nỉ của anh hơn một tiếng đồng hồ.
Cuối cùng tui cũng đành miễn cưỡng leo lên con xe hơi màu đen ấy của anh.
Hóa ra, từ sáng nó được người của anh đem đến cho anh sử dụng.
Dù gì cũng là cậu chủ thiếu gia, đi xe máy với tui suốt ngày, có khi da bị ngâm đen đi, rồi không còn khí chất gì là tổng tài nữa.
Nhưng không hiểu, hỏi thì không chịu trả lời. Cứ bắt tui mang cả túi hành trang rồi khóa cổng cẩn thận. Như là muốn tui đi đâu đó lâu thời hạn vậy.
Trên con xe sang, tui bất động chẳng tự nhiên nổi. Sinh ra từ vùng quê, những thứ giản dị nhất điều trải nghiệm, chỉ là cái thứ xa hoa sang xịn này, thật sự rất e ngại. Cái cảm giác của mấy năm trước như hiện diện.
Mà được cái khứa Tuấn Khanh này tâm lý, chuẩn bị hẳn cho tui một vỏ bim bim, cứ ngồi nhai nhôm nhoam.
Chắc hắn thấy thiếu thiếu nên mới chủ động nói chuyện.
- Em không có gì nói với anh sao ?
- Không !
- Dứt khoát vậy ! Ít nhất cũng nghỉ suy hồi lâu mới trả lời chứ !
- Thẳng thắn nhanh gọn !
- Hừm...! Em không tò mò là anh đang đưa em đi đâu sao ?
- Có hỏi, nhưng anh có trả lời đết đâu !
- Ờ...thì bất ngờ mà !
- Ờ !
- Trời ơi cái thằng nhóc này ! Tự nhiên giờ kiệm lời vậy ?
- Bận !
- Bận ăn ?
- Bận suy nghĩ !
- Em thì có chuyện gì để suy nghỉ ?
- Cái ống hít popper đêm qua là sao ?
....im lặng.....
....im lặng.....
Hắn giả câm giả điếc luôn rồi !
Tui liếc mắt, một cái liếc có thể khiến Tuấn Khanh lạnh sóng lưng. Anh rợn óc rồi lấp ba lấp bấp.
- Anh, anh....anh cũng....hừm....cũng không biết sao có nó trong ba lô nữa !
- Anh đã hít thử nó chưa ?
- Thì lúc đầu cũng như em ! Nghỉ nó là ống hít bình thường nên làm một hơi dài ! Cái kết là như bị kích dục !
- Rồi...?
- Rồi anh tự sục để ra chứ sao ! Còn lấy áo của em chùi nữa !
- Cái gì.....?
- Hơ hơ...nhưng anh đã giặt thơm tho rồi !
Cả hai lại không bàn cãi, giữ im lặng thật lâu.
Mà ít nhất, anh em thân thiết nên cũng chẳng ngại gì mấy chuyện sinh lý này.
Một hồi sâu lắng, Tuấn Khanh lại thủ thỉ bên tai tui.
- Nay là sinh nhật cha !
Tui ngớ người ra. Chẳng lẽ anh đang đưa tui về nhà anh.
Ờ...mà cũng chẳng gì khó xử. Dù gì cũng không phải lần đầu về nhà Tuấn Khanh, do là lâu quá tui chưa xuất hiện thôi mà.
Nhưng anh lại nói tiếp câu sau, khiến tui tò mò.
- Anh muốn cả nhà biết một việc !
- Việc quan trọng gì sao ?
- Đúng rồi ! Là một việc rất quan trọng ! Liên quan đến cả đời anh !
Tui nghe mà cảm thấy nghiêm trọng trong lòng. Nhưng giữ im lặng để nghe anh nói tiếp.
Tuấn Khanh ôn tồn, đôi mắt thản nhiên.
- Trước khi nói với gia đình ! Anh muốn cho em biết trước !
- Nghe sao mà nghiêm trọng quá vậy !?
- Thì đúng là nghiêm trọng mà ! Nhưng anh nghỉ mẹ sẽ chấp nhận ! Chỉ là cha...anh không rõ nữa ! Nhưng anh chỉ mong em sẽ ủng hộ anh !
- Rồi rốt cuộc là chuyện gì ?
Tuấn Khanh hít thở một hơi lấy lại bình tĩnh.
- Anh không biết ! Nhưng anh cảm nhận được bản thân mình cần gì và muốn gì rồi ! Không phải cuộc sống thường ngày mà là chuyện tình cảm cá nhân !
Càng nghe tui càng thổn thức. Đôi mắt trợn tròn mong chờ từng câu từng chữ theo lời của anh đến mức nghẹn cả hơi thở.
- Gia Khiêm nè ! Anh có cảm giác với em !
Cả khuôn miệng tui cứng lại. Đứng hình rồi ngơ ngác.
Tâm trí như cái chong chóng cứ quay cuồng rối tung. Thật không thể nào phấn khích vì điều này, từ trước tới giờ, tui luôn trông mong về một hình mẫu lí tưởng là Tuấn Khanh.
Nhưng...liệu có ổn, tui thật sự xứng đáng sao ?
Ánh mắt tui vừa vui vừa buồn, cứ đươm đướm.
Anh nói ra nổi lòng với tui nên có chút thẹn thùng, cũng không muốn nhắc đến nhiều. Cứ lơ đi câu chuyện.
Tui cũng vờ như không hiểu chuyện, xem như chưa có chuyện gì xảy ra, chưa nghe anh nói gì.
Updated 35 Episodes
Comments