Trang 11

Hắn kiệt sức mất rồi !

Chắc do đi nặng nhiều quá !

Lúc này thì tui nhìn nhận ra vấn đề nghiêm trọng rồi !

Từ đây về sau chắc không còn chơi khăm kiểu vậy luôn, chứ tội anh quá !

Anh đang ngồi chờ tui dắt xe, thì cái khứa Quốc Khải ấy lại xuất hiện. Quan tâm đủ thứ.

Nhưng tui không chen ngang, chỉ biết đứng nhìn một góc. Đúng là không thích thằng Quốc Khải này bao giờ, nhưng cách quan tâm của nó dành cho Tuấn Khanh, làm cho tui thật ganh tị, lại tự chấp vấn bản thân.

Ờ thì nó đối với anh nhẹ nhàng ân cần, chả bù như tui, khác gì tui đang hành hạ ảnh đâu.

Cái cảm giác tội lỗi cũng vì vậy mà cứ nhồi lên tâm trí mãi.

- Hay anh về sang nhà đi ! em sẽ chăm anh chu đáo !

Ấy chết ! Nó ngõ lời rước Tuấn Khanh về lại nhà rồi !

Chuyến này xem như tui dại rồi !

Mà cũng đâu còn tư cách gì để bước ra tranh giành với nó. Tui làm cho anh ra nông nổi này còn gì, tui mà chăm hắn, có khi lại nặng hơn.

Thui thì chỉ biết bất lực nhìn hắn dụ dỗ anh khỏi vòng tay tui.

Thấy anh cười tươi với Khải, rồi dừng lại không nói gì thêm. Tuấn Khanh lấy điện thoại trong túi ra như gọi cho ai đó.

Là gọi cho tui ?

Tui khép người kín đáo sau vách tường, từ tốn nghe máy anh.

" Em nghe nè ! "

Chất giọng anh vẫn vậy, cứ mãi dành sự ân cần cho tui, không hề có một chút giận dỗi nào sau chuyện tui bỏ thuốc xổ cho anh.

" Em đâu rồi ! Mau đưa anh về nhà đi ! Anh mệt quá ! "

" Dạ ! Em ra liền đây !"

Anh vẫn muốn về cùng tui sao ? Rõ là, nếu anh về bên Quốc Khải sẽ an toàn và được chăm lo chu đáo hơn là ở cạnh tui mà.

Tui dẫn xe ra trước mặt cả hai với vẻ mặt bẽn lẽn. Tui hổ thẹn với lương tâm và ngại ngùng với Quốc Khải trước bộ dạng đuối sức của anh.

Thật sự lúc này, rất muốn mở lời khuyên anh nên về cùng Quốc Khải sẽ hay hơn, nhưng anh dứt khoát đứng dậy trèo lên xe. Rồi hối thúc.

- Nhanh ! Đưa anh về ! Sắp tới giờ cơm chiều rồi !

Tui gượng cười.

- Khứa này ! Còn lo ăn nữa !

- Lo cho em bị đói thôi ! Hôm nay em bé của anh vất vả thế còn gì !?

Tui nói lời chào tạm biệt với Quốc Khải, thật sự không giống mọi khi tí nào.

...

Về đến nhà, hắn nằm một góc tui thì lụi cụi vài việc vặt. Từ lúc trên xe về đến nhà cũng chẳng nói nhau câu từ nào.

Tự dưng thấy có lỗi, nên dằn vặt vậy thôi !

À mà, thật ra tui cũng biết nấu ăn, chỉ là ít khi trỗ tài. Chứ nhà một mình, thay vì bày bừa thì chỉ cần ra ngoài ăn cũng đủ tiện lắm rồi.

Mấy nay có Tuấn Khanh nên tui mới đụng chạm cái đũa cái bát ở nhà ấy chứ.

Lụi cụi trong gian bếp, mở cái tủ lạnh ra. Bất ngờ cái nổi gì, phải như lúc trước chắc cái tủ lạnh của tui cũng chỉ vỏn vẹn mấy mấy món ăn nhanh, mấy lon bia lạnh rồi nước ngọt. Nay thì khác rồi, không thịt cá trứng thì cũng rau xanh đầy ắp.

Tuấn Khanh thích ăn xương hầm với rau xanh nhất. Thôi thì nay nấu cho hắn cái lẩu ngọt cũng ngon.

- Ui....Gia Khiêm này ! Anh muốn nước cam !

Tui không trả lời, chỉ ngoan ngoãn như con mèo con. Làm theo rôm rốp, được nước làm tới, hắn lại sai cái này bảo cái kia. Đến khi tui phát khùng lên mà hét toáng vô mặt anh.

- Kêu gì kêu một lượt một nha ! Mệt rồi đó !

Anh ngồi dựa trên ghế sofa mà cười phá lên thích thú đến đau cả bụng.

- Ha ha ha...! Cuối cùng cũng chịu mở miệng rồi ! Mà đây mới là con người thật sự của Gia Khiêm nè ! Chứ im im nãy giờ anh không quen !

Tui nhíu mày, nhưng cũng không giữ được cảm xúc thật. Không buồn nổi với cái khứa này.

Tui biết, dù bản thân tui có gây ra bao nhiêu tội lỗi, thậm chí là buông lời hay hành động làm tổn thương anh, anh cũng luôn ân cần dịu dàng với tui.

Thật sự không hiểu ? Lại có cái mối quan hệ anh em bao dung vị tha như thế, dù không cùng máu mủ ruột thịt !

Thấy tui chỉ khẽ cười, anh lại trêu thêm.

- Biết gì không ? Nhờ thuốc xổ của em, mà lúc nãy anh xổ ra nguyên con giun dài tận hai mét thế này này !

Hắn vừa nói vừa gian hai tay diễn tả cái con giun hai mét mà hắn tả.

- Hơ...anh nuôi nó trong bụng hay sao mà dài dữ !

- Không nuôi nó dài ra như vậy thì làm sao mà em cười được đây !

- Giỏi chọc !

- Ha ha...! Thôi em bé đừng buồn nữa ! Anh phụ bé dọn cơm nha !

Dọn cơm ?

Ăn cơm ?

Úi...tui đã nấu cơm đâu ?

Tui nhìn anh, anh nhìn nồi cơm điện chóng phóc, rồi lại nhìn tui.

Nụ cười thảo mai...

Rồi cái kết là lết cái háng ra tận đầu lộ để mua bún ăn chứ không lẽ ăn thịt không.

Có xe hổng đi, thích đi bộ, tại cái kiểu nó dị, ừ cái kiểu nó dị đó. Chứ nói giận là ngựa.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play