Mặt Trời đã thẳng đứng 12h trưa. Cũng đã đến giờ anh đi dạy.
Do đã hứa trước, nên tui cũng lật đật chuẩn bị cho bản thân thật bảnh bao ưa nhìn.
Trách là cái khứa Tuấn Khanh nhà anh lại chơi trội hơn. Rõ là mặc đồ của tui, ấy vậy mà lại đẹp hơn tui biết là bao
Tui đơn giản chỉ là chiếc áo thun trắng với quần Joker đen, kín đáo lịch sự. Tuấn Khanh chơi hẳn bộ áo quần trắng, mỏng vãi. Thân hình anh ta khi mặc vào, vừa ôm xác, vừa lộ rõ phần nào da thịt bên trong.
May mà mặc quần lót boxer, chứ mặc tam giác, kiểu gì cũng có vài chị em xì máu mũi.
Giờ để ý mới thấy, anh cũng xỏ khuyên ở tai.
Đúng là anh từng hứa sẽ xỏ để giống tui. Mà tui chỉ ngỡ đó là lời nói đùa. Bởi một nam trưởng thành như anh, có bao giờ làm mấy chuyện như này.
Tui, tóc đã mohican ngắn ngủn, lại còn nhuộm bạch kim, xỏ khuyên rồi xăm mình. Nhìn có ra kiểu bạn thân của giảng viên loại giỏi không chứ ?
Tuấn Khanh nhanh nhẹn bước chân đi trước tui, nhưng anh cũng không quên nắm lấy bàn tay như sợ lạc mất đứa trẻ von tinh nghịch này.
Tui tò mò, không biết nơi làm việc của một giảng viên là như thế nào nhỉ ?
Mà chắc cũng phải đầy đủ tiện nghi lắm, cái nhà sách to đùng thế này mà. Nghe bảo ông chủ nhà sách cũng từng là giảng viên, khi về hưu mà vẫn còn yêu nghề nên khi mở ra cái nhà sách này, cũng thừa cơ hội mở thêm vài phòng giảng dạy mà cho thuê.
Cánh cửa mở ra, Tuấn Khanh nghiêm nghị bước vào. Cả căn phòng như bầy ong vở tổ.
Còn có người cho rằng anh ta đi lộn phòng. Hoàn toàn không nhận ra Tuấn Khanh
Tui đứng ngoài cửa nhìn cười, đưa mắt nhìn theo anh, anh nghiêm túc đứng nhìn các sinh viên ở bên dưới rồi chấn an.
- Được rồi ! Là tui Tuấn Khanh của các em đây !
Tức cười thật sự, có đứa nào nhìn mặt mà nghe lời giải thích của anh đâu. Cả nhóm cứ lăm le đôi mắt nhìn về phía dưới của anh. Mà có thấy được gì, chỉ là một cái quần xì màu thôi, đứa nào ở đây chả mặc.
Anh loay hoay mãi mới tìm ra thêm một cái ghế rồi đặt ở bàn của anh. Xong quay ra phía cửa, dứt khoát mà nắm tay tui đi vào.
Cả lớp học như chết lặng, không xôn xao ồn ào mà bàn tán về cái quần xì anh đang mặc nữa. Mà tất cả ánh mắt đều dồn về tui.
Tui như một kẻ kiêu hãnh, giữ vững bước chân mà đi thẳng đến chiếc ghế anh đã chuẩn bị cho. Ôn tồn ngồi xuống, không hề có một động tác thừa nào dành cho đám sinh viên, như kiểu xin chào hay đưa mắt nhìn.
Không phải tui chảnh, mà tại tui sợ đám đông xa lạ.
Đứng trước sự chú ý, Tuấn Khanh mới đứng ra giải bày.
- Là em trai của thầy ! Do có tí việc nên sẽ tham gia cùng ta trong buổi giảng hôm nay !
Cả đám ồ lên cười thích thú, rồi có vài tiếng chen ngang tiếng cười.
- Ngày nào thầy cũng dẫn bạn sang đi thầy ! Có ảnh hưởng gì đến tụi em đâu !
Trời trời... có khác gì lời kêu gọi đâu.
Cơ mà đám sinh viên vừa xưng tui là bạn thì phải.
Tui vẫn định phản ứng lại bởi, dù gì tui cũng lớn tuổi hơn tất cả đám sinh viên ở đây. Thì Tuấn Khanh lại nghiêm túc giải thích.
- Bạn bè gì ở đây ! Người ta lớn tuổi hơn các em đó !
Cái lớp này ấy vậy mà tấu hài, chắc là bị ảnh hưởng phần nào bởi Tuấn Khanh. Cả đám tụi nó kinh ngạc đưa mắt nhìn tui không chớp lấy một cái, rồi đồng thanh ồ lên, như cái chuồng gà bị bỏ đói từ khi nào. Nay được chủ đem thóc ra cho ăn.
- Ồ....thế à !
Tui bất lực phì cười.
Nhưng ngay sau đó, chỉ một cái gõ thước của Tuấn Khanh, cái chuồng gà lại yên ắng như bình thường rồi.
Ý, tui lộn, là cái lớp mới đúng chứ !
Hừm....bình thường thấy Tuấn Khanh nhây nhây với tui, ấy vậy mà giờ trên lớp, cứ như là một con người khác vậy. Nghiêm túc và khó khăn.
Nhưng bài giảng của anh lại vô cùng cuốn hút, khiến bản thân tui cũng phải say sưa mà lắng nghe.
Trước lớp học, anh lại sợ tui chán nản, nên lâu lâu cũng quay qua nũng nịu tương tác cùng tui, chẳng khác gì giữ trẻ.
Updated 35 Episodes
Comments