Ánh chiều tà đã sập xuống. Cái khung cảnh thơ mộng này tui đã từng rất ghét, nhìn có vẻ khá đượm buồn và cô đơn.
Nhưng giờ đây, tui đã nhẹ nhàng cảm nhận mà không chút muộn phiền.
Quốc Khải đã rời đi, những người bên dịch vụ bữa tiệc cũng đã bắt đầu dọn dẹp.
Tui...
Ngồi vào một khoảng sân, cảm nhận thực tại và rồi lại so sánh về cuộc sống của trước kia, cái thời điểm không có sự hiện diện của Tuấn Khanh
Hay thật, ấy vậy khác biệt rõ rệt. Giá như lần đó tui không thôi học mà đi theo thứ gọi là tình yêu, mãi luẩn quẩn phía sau Tuấn Khanh. Thì giờ đây con tim chắc đã không bị hằn đau những vết nứt tổn thương.
- Suy tư gì đó ! Về nhà thôi nè !
Tui ngỡ ngàng.
- Anh không định sáng về sao ?
- Không ! Nhà mình cẫn thoải mái hơn ! Với cái đám rau cũng cần tưới nước mà !
Anh kéo tay tui thúc giục.
- Khỏi lo ở đây ! Lát có người đến kiểm tra dọn dẹp ! Phần thức ăn trong tủ lạnh cũng sẽ có người mang qua cho mình như lời mẹ nói ! Giờ em chỉ cần đi về nhà cùng anh thôi !
Thích thật ấy....
...
Về đến nhà, anh tự xuống xe mở cổng, đậu chiếc xe xịn mịn vào trong sân. Lại như một chàng quản gia lịch thiệp đang đối đãi tốt với cậu chủ nhỏ là tui.
Anh mở cửa, cởi bỏ đôi giày hàng hiệu, nhẹ nhàng đặt lên kệ thật ngăn nắp. Tự giác mở tung hết cửa sổ trong phòng khách. Hít một hơi dài từ không khí bên ngoài ùa vào.
Tuấn Khanh cảm thấy gần gũi và quen thuộc với căn nhà này hơn rất nhiều.
Anh ngã người lên sofa êm ái. Rồi đưa mắt nhìn tui đang sắp xếp vài món đồ mang từ nhà anh sang. Anh cười tươi không phát ra tiếng, đưa đôi bàn tay lên vẩy vẩy ra hiệu cho tui hãy lại cạnh anh.
Như một chú mèo ngoan, dựa vào người anh mặc cho anh vuốt ve âu yếm.
Rồi Tuấn Khanh nhẹ giọng.
- Anh xin lỗi !
Tui ngạc nhiên.
- Hửm ? Xin lỗi chuyện gì ?
Anh hừm một hơi dài rồi thản lời.
- Xin lỗi vì không làm theo lời đã nói !
Anh càng nói tui càng khó hiểu.
- Hả ? Anh nói gì em không hiểu gì hết !
- Cái thằng này ! Thì cái chuyện anh muốn nói với cha mẹ anh đó ! Thật ra nó có liên quan đến mối quan hệ hai ta ! Mà do chứng kiến cách cư xử của cha và mẹ dành cho em ! Anh thích thú quá mà quên mất !
Tui trầm tư ra. Có chút nghi ngờ về chuyện anh sẽ công khai bản thân anh thích tui với hai bác, chính là công khai bản thân anh cũng là một thằng gay.
Đúng là hiện tại, tui vẫn chưa kịp chấp nhận được sự việc anh nói với tui rằng anh có cảm giác với tui. Nhưng thực tế thì đó là điều mà chính miệng anh nói ra.
Anh lại ung dung nói tiếp.
- Có khi nào mẹ đã ngầm chấp nhận hai ta không ta ?
- Hửm ? Sao anh lại nghỉ vậy ?
- Thì anh thấy mẹ rất là ưu ái cho em luôn ! Em thấy cách mẹ thiên vị em với Quốc Khải không ?
- Em có thấy !
Anh vẻ mặt vui tươi, đăm chiêu nghỉ về một chút tương lai gần. Rồi lại vô tư mà thốt lên.
- Thôi sao cũng được ! Em với mẹ anh có thiện cảm như vậy thì cũng tốt ! Sau này anh dễ công khai !
- Công khai ?
- Thì công khai chuyện anh với em !
Tui như một kẻ vô vị vậy. Dù Tuấn Khanh đã liên tục khẳng định bản thân anh có cảm giác với tui. Nhưng tui cứ khư khư mãi cái tâm trí hời hợt.
Không phải tui không muốn cùng anh hay không thích anh. Chỉ là lúc này, cái cảm giác đủ của tui chỉ đơn giản là ở cùng nhau, đi làm cùng nhau, ăn uống, mọi việc làm cùng nhau là đủ rồi.
Lùi lại một bước thì không thể, nhưng tiến thêm một bước lại cảm thấy thật khó xử.
Chẳng lẽ tui đã mất đi cảm giác yêu một ai đó. Và mối quan hệ giữa tui và Tuấn Khanh chỉ mãi là mối quan hệ trên tình bạn dưới tình yêu.
Tui không còn cái cảm giác rung động nữa rồi !
Tui tất nhiên là con người, một con người bằng da bằng thịt. Có con tim, có cảm xúc có một mớ hổn độn bên trong mình.
Đắng cay mặn ngọt, đầy dư vị.
Một chút dễ chịu của buổi chiều óng ánh nắng vàng. Phía sau khu vườn nhỏ, tui hí hửng với cả rỗ rau vừa thu hoạch được.
Vui vẻ ở vẻ bề ngoài, nhưng bên trong tâm tư vẫn bồn chồn, tui bị rơi vào cảm giác bâng khuâng. Cứ không ngừng nghỉ đến chuyện giữa Tuấn Khanh và tui. Cả ngày nay tui cứ như vậy.
Rõ là rất thích anh, nhưng lại không thể cứ vậy mà bước tới dễ dàng.
Updated 35 Episodes
Comments