Trang 20

Tui bị kéo chân lại bởi quá khứ đen tối của bản thân. Tự nhận mình là không xứng với anh ?

Hay thật sự như suy luận, tui mất đi cảm giác rung động, cảm giác yêu ?

- Tính làm con trâu cày bừa hay gì mà ở ngoài đó suốt vậy ? Trời tối luôn rồi kìa !

Tui hoàng hồn lại. Úi mẹ ơi ! Tối thui dị ! Rõ là mới buổi chiều tà thơ mộng mà !

Bước một bước, tui nhăn mặt vì tê cả bàn chân. Hóa ra bản thân đã tự đứng đây mà trầm tư rất lâu.

Lắc cái đầu như điên như dại để lấy lại sắc thái.

Tui vô tư mà, sống cho hiện tại đi. Cứ chấp nhận cuộc sống này tạm thời, chuyện gì tới thì sẽ tới. Tuấn Khanh mà có cầu hôn thì....

Á há há.....ngại chết con người ta rồi !

Tuấn Khanh ở cửa sau, anh nhìn tui đang vặn vẹo đi vào.

- Gì vậy trời ! Nói bị khùng là giận ! Như ai dựa hay gì mà vừa đi vừa cười, còn bẹo hình bẹo dạng nữa !

- Nói gì dạ !

Bốp bốp bốp....

Tui tát động vật lý liên tục vào người anh.

Hôm nay không ăn phở cũng chẳng có mỳ bò.

Mà là cá kho tộ với mẻ mắm chưng và rau sống.

Tui vẫn đang loay hoay rửa mớ rau vừa hái, mở cái tủ lạnh ra.

- Ô mai gót ! Gì mà nhiều dữ vậy trời !

- Làm gì ngạc nhiên ? Sáng mẹ nói kêu xe đem thức ăn qua cho em đó ! Họ giao qua lúc nãy !

Tui không ngạc nhiên bởi lời nói của mẹ Tuấn Khanh. Tui chỉ ngạc nhiên cái tủ lạnh với dung tích hơn 600 lít, lại không chứa đủ mớ lương thực mà bác kêu người mang sang.

Này tui ăn cả mấy tháng liền chứ đùa.

- Lo cho con dâu tương lại vậy còn đòi gì nữa !

- Mất con dâu dữ rồi !

- Vậy không phải con dâu, vậy chứ muốn là gì !

- Chàng dâu !

- Ka ka ka...anh tưởng em từ chối anh chứ !

- Xì...kèo thơm dị mà từ chối ! Bị đứa khác hốt là phí lắm !

- Ai mà hốt được Tuấn Khanh này !

- Quốc Khải !

- Hơ ! Thôi đi ! Anh chỉ xem Khải là em trai thôi !

Anh dỏng dạc phủ nhận, tui mà nói thêm vài câu trêu ghẹo sợ là anh nhảy dựng lên cũng không chừng.

...

Những ngày sau đó, tui không đến thư viện cùng Tuấn Khanh. Không phải vì việc gì cả.

Tui thích buông lơi bản thân, luẩn quẩn vài con hẻm lớn. Thích ngồi yên trên vỉa hè, đem theo là bộ dụng cụ móc len.

Nó khiến tui cảm thấy thoải mái ngay lúc này.

Ít nhất bản thân cũng không vô vị lạc lõng, ít nhất cũng bận rộn chân tay để không có thời gian suy nghỉ vu vơ về chuyện tình cảm của bản thân.

Ghét bản thân lúc này thật sự !

Nhưng anh thì hay rồi. Quan tâm đến từng chi tiết trên khuôn mặt tui. Lúc nào cũng để ý đến.

Đã trốn đến tận con hẻm cách xa nhà cả mấy cây số. Lại dễ dàng tìm ra tui, còn mang theo một hộp ruột nướng thơm lừng.

- Ra tận đây ngồi vậy !

Tui giật mình nhìn anh. Không hỏi vì sao anh biết chỗ của tui mà tìm đến. Chẳng phải cái iPod của anh nó có định vị hay sao, anh cũng lén bỏ vào cái túi của tui từ khi nào. Khứa già này, định làm gia trưởng hay gì mà kiểm soát người ta quá chừng ?!

Anh ngồi xuống cạnh tui, kéo bỏ lớp áo gọn gàng trong lung quần. Bộ dạng lè phè này chỉ có thể khi ở cạnh tui.

- Anh nay về sớm vậy ?

- Anh chuyển nhượng lớp học hôm nay ! Xem như là bữa cuối anh làm việc ! Mọi người nhắc đến em nhiều lắm đó !

- Vậy ạ ! Đám sinh viên đó, nhìn như là Gia Khiêm của bốn năm trước quá !

- Gì ? Mấy đứa đó làm sao so được với em !

Tui cười mỉm thích thú khi nghĩ đó là lời khen của Tuấn Khanh. Câu đầu lọt nhưng câu cuối chẳng xuôi.

Hắn thản nhiên buông lời.

- So với bốn năm trước quả thật có một người khiến các khối phải nao núng ! Gia Khiêm của bốn năm trước quậy phá không ai bằng, là học sinh cá biệt có tiếng mà !

Chát chát...bốp bốp..bốp...

Ui da....

Đấy, tui lại tác động vật lý lên người anh vì anh xứng đáng. Cho chừa cái tội phát biểu linh tinh.

Ăn hết hộp ruột nướng, đôi mắt tui sáng bừng vì thích thú. Tuy không phải ăn món ngon mà mắt phát sáng, tui chỉ long lanh đôi mắt khi tui được thứ tui thích. Giống như khi ở cạnh Tuấn Khanh.

Anh luôn ghẹo tui rằng " Sau lúc nào anh cũng thấy đôi mắt em long lanh vậy !''

Anh làm sao đoán được, lí do chính là tui đang cạnh anh.

Cả hai không vội về nhà khi trời đang dần tối. Lâu lâu đổi gió trời để bày tỏ niềm tâm sự cũng tốt.

Tuấn Khanh chia sẻ về dự án của anh.

Là một phòng làm việc chỉ vừa đủ cho năm người, có tui và anh và vài thành viên sẽ chiêu mộ.

Tui tò mò.

- Với số nhân sự ít ỏi như vậy thì làm những gì ?

Anh cười rồi nhìn tui thật chiều mến.

- Làm những gì em thích ! Tìm cho em những người có sở thích và trí hướng giống hệt như em !

- Sở thích của em ?

Anh nghiêng đầu, từ từ rồi từ từ kề xác đầu tui, kịnh vào. Cả hai gương mặt thật gần nhau, hai ánh mắt chạm nhau mà không chớp lấy một cái. Như muốn hôn nhau luôn rồi.

Anh nhẹ giọng.

- Anh muốn một câu lạc bộ về sách !

- Sách ?

- Ví dụ như xuất bản hay viết tiểu thuyết và sở trường của em ! Biên dịch !

- Biên dịch văn bản ?

- Anh sẽ biến nó thành một thế giới của Gia Khiêm ! Em muốn làm gì cũng được !

Tui xúc động đến mức đơ người luôn rồi. Chỉ trách là không đủ can đảm để ôm trâm lấy anh.

Nhưng ang thì đủ, anh đủ mạnh mẽ và can đảm. Đôi tay thon vuốt má tui, kề gần rồi hôn tui một cái.

Thích thật, tiếc là không thêm được cái thứ hai.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play