Trang 17

Chiếc bánh kem hai tầng màu hồng trắng, nhìn có dịu dàng quá không. Dòng chữ chỉ chọn vẹn " lão già sinh nhật vui vẻ ".

Lúc nhận bánh, Quốc Khải có chút hoang mang, cho rằng Tuấn Khanh đã bị nhầm lẫn gì đó. Nhưng anh khẳng định đã đúng với những gì mà anh yêu cầu. Và bật mí cho Quốc Khải biết, bất ngờ là khi về nhà, cậu sẽ hiểu ý nghĩa chiếc bánh kem này nó đặc biệt đến mức nào.

Về đến nhà, cũng là buổi xế chiều mát mẻ.

Tuấn Khanh như đứa bé ngây ngô như vừa mới lớn, anh chạy sọc vào bếp vì tò mò món ăn mà mẹ anh phải đích thân làm cho tui.

- Đâu đâu đâu ? Làm gì ăn vậy mẹ !

Tui và bác trai hí hửng nhìn anh và Quốc Khải đi vào với chiếc bánh kem to đùng. Ý là hai bác cháu đang mừng chiếc bánh chứ chả mừng hai con người kia đâu.

Bếp lửa, một nồi hấp to bự đang sôi hì hục, bác gái thì bận rộn tay chân rửa rau quả.

Tuấn Khanh ta lại tài lanh, dứt khoát mở hẳn cái nắp nồi hấp ra. Boong....

Một cái vá vô đầu đầy yêu thương từ bác gái dành tặng cho anh.

- Tổ cha mày ! Ai cho phép hả ?

- Aaaa....con chỉ xem thử nó là gì thôi mà ! Mẹ đánh đau quá rồi !

- Gia Khiêm ! Là cho Gia Khiên ok baby !

Tui cười phá lên thích thú. Thích nhất cảm giác ai đó vì tui mà hành hạ Tuấn Khanh. Chỉ có Quốc Khải là không vui trong lòng.

Nhưng anh cũng đã nhìn ra món ăn bên trong mà than vãn.

- Làm mắm chưng mà tưởng món nào cao sang lắm !

Bác gái như nổi đóa.

- Nhưng thằng Khiêm nó thích ăn ! Mẹ mày phải học từ mấy bà bạn ở miền Tây mới làm được đó !

- Rồi rồi rồi ! Gia Khiêm của mẹ là nhất ! Không có mẹ, em ấy cũng được con chăm sóc đàng hoàng chứ đói ngày nào đâu !

- Gì ? Cỡ con mà đòi so với mẹ ! Thử giao Gia Khiêm đây ! Mẹ mày chăm cho nó còn kĩ hơn cả mày !

- Haizzzz...riết rồi không biết ai con ruột nữa !

- Khiêm không phải con mẹ, nhưng mẹ quí nó !

Bác gái nói về tui với chất giọng hạnh phúc.

Rồi bác lại quay sang tui ôn tồn.

- Bác hấp nhiều lắm ! Bỏ tủ lạnh ăn từ từ nha con ! Mà bác mua nhiều đồ ăn lắm ! Tủ lạnh này là của con hết !

Tui gượng cười vui vẻ. Tuấn Khanh thì đã đứng sau lưng tui từ khi nào. Anh vừa nói nũng nịu nựng mặt tui, còn chanh chua ghẹo mẹ.

- Sáng mai ẻm về rồi ! Có ở lại đây đâu mà mẹ mua nhiều vậy ?

- Gì ? Khiêm về hả con ! Biệt thự đẹp vậy con không thích sao ? Lát bác đưa chìa khóa cho con giữ !

Tui hoảng hốt.

- Ơ dạ...không cần đâu ạ ! Bác cũng biết con người con mộc mạc quen rồi ! Cái biệt thự cao sang như này...con không quen !

Quốc Khải dẹp bánh kem vào tủ lạnh xong thì cũng quay lại bàn ăn mà ngồi xuống hóng chuyện.

- Gia Khiêm được ưu ái quá nhở ?!

Thằng nhóc này về độ đanh đá thì có thua gì tui. Chắc tại có người lớn nên vuốt mặt nể mũi mà nhẹ nhàng. Tui chỉ cười với hắn chứ không phủ nhận.

Bác trai thi mắt sáng rỡ tự hào.

- Nhà bác coi Khiêm như con trong nhà ! Con biết không ? Nó với thằng Khanh cũng thân nhau hơn 4 năm rồi đó !

Đúng vậy, là mối quan hệ thân thiết 4 năm, chứ không phải ngày một ngày hai, rồi thầm nghỉ đến việc quá mức để rồi vô cớ ghen tức.

...

Bên ngoài đã rộn ràng tiếng người. Chẳng qua chỉ là người bên nhà hàng họ giao thức ăn tới.

Sinh nhật ở đây tổ chức nhỏ, nên không ròm rà gì. Lúc đầu bác gái còn định tự nấu, nhưng dọn thì ai dọn ?

Nên bác chọn hẳn một gói dịch vụ từ nhà hàng 5 sao.

Khách đến cũng chẳng có ai. Đa số đã tập trung ra Vũng Tàu vào tối hôm nay. Hai bác xong ở đây là ra ngoài đấy ngay.

Lúc đầu tính gọi Tuấn Khanh về, nhưng anh bảo có tui, và cho kí do là tui không đi xa được. Thế là hai bác tự vào Sài Gòn luôn.

Chiếc bánh kem được đưa ra, là lúc cha nẹ Quốc Khải sang dự, từ lời mời thân thiện của Tuấn Khanh.

Hai bên người lớn gặp nhau thì hoan hỉ bắt tay. Rồi bác trai cảm ơn gia đình Quốc Khải vì đã quan tâm để mắt đến anh trong thời gian qua.

Nhà Quốc Khải cũng không tầm thường. Mẹ là chủ tiệm vàng lớn, cha bác sĩ của bệnh viện lớn, gia thế cũng rất này nọ.

Nhưng có một sự thật. Tính Tuấn Khanh có qua có lại. Anh được sự quan tâm ấy dù không yêu cầu, nhưng những món đồ đắt tiền trên người Quốc Khải đều là anh mua tặng như trả ơn. Cái tên Quốc Khải ấy lại vênh mặt lên tự hào. Giờ biết được sự ưu ái của tui trong cái gia đình này, xem hắn còn vênh mặt kên nữa hay không.

Bác trai đi đến bên bàn để bánh kem, vừa nhìn thấy đã phì cười rồi gọi bác gái đến xem.

Sự tò mò của Quốc Khải từ lúc nhận bánh đến giờ cuối cùng cũng sắp được giải đáp. Nên cậu ta vô cùng nghiêm nghị chú ý.

Đợi mọi người vào chỗ ngồi ngay ngắn. Bác trai cười phá lên, cầu nguyện rồi thổi nến. Cũng không quên quay sang Tuấn Khanh.

- Cái thằng, làm vậy thằng Khiêm nó ngại !

Rồi bác trai chào mọi người kèm lời giải thích.

- Trắng hồng này là màu của bộ quần áo Gia Khiêm mặc ! Cái câu lão già này là nó dành cho tui ! Nói chung đều là sự ấn tượng đầu tiên của hai bác cháu ! Ka ka ka !

Một hai ba nâng ly....

Rồi đến phần tặng quà. Tuấn Khanh lên trước.

Chính là một chiếc đồng hồ đeo tay cỗ kĩ. Cha anh rất thích sưu tập đồ cỗ. Anh cũng đã lặn lội truy tìm món đồ này rất cực khổ.

Tới lượt Quốc Khải là cặp vòng bằng vàng do chính mẹ hắn thiết kế. Rất tinh xảo, lại còn tinh ý làm tận hai chiếc, một cho bác trai, một cho bác gái. Chứng tỏ, Quốc Khải đã biết buổi sinh nhật nhật từ rất lâu, mới chuẩn bị được như này.

Với tính cách Tuấn Khanh, anh sẽ không tự nhiên mà nói ra. Là do Quốc Khải chịu khó tìm hiểu mà chuẩn bị trước.

Trước mấy phần quà giá trị ấy, tui như choáng ngộp. Nhưng được Tuấn Khanh cổ vũ nên cũng tự tin hẳn.

Thôi thì... của ít lòng nhiều.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play