Trang 05

Tui từ nhỏ đã không duyên với ông táo rồi, nói thật, tui là dân miền Tây, quanh năm suốt tháng bếp củi bếp than, nhưng chẳng lần nào tui tự nhúm được cái bếp lửa.

Giờ cũng y vậy, tui ngồi cả buổi, đốt rồi thổi phì phèo, khói thì bay ngập cả khoảng sân mà chưa bén được ngọn lửa nào.

Tiếng ca hát nghêu ngao trong nhà vang ra, anh ta là đang ướp thịt bên trong, chắc giờ xong rồi nên mang ra nướng.

Tui quay đầu, vẻ mặt cầu cứu nhìn Tuấn Khanh.

Chỉ là biểu cảm của anh sau đó khiến tui phải khó chịu. Hắn cười phá lên khi vừa nhìn thấy tui.

- Ha ha ha ha....em vừa học khóa trang điểm ở đâu vậy ?

- What ? Trang điểm gì ?

Anh bật cam điện thoại lên rồi chỉa về phía tui. Tui như ngã ngửa, ấy vậy mà cái mặt như mung, khói thôi mà, có cần đen đến vậy không ?

Đúng là việc gì cũng phải đến tay Tuấn Khanh, không phải tui hậu đậu không làm được việc gì. Chẳng qua khi con người ta bên cạnh một ai đó đáng tin cậy, bản thân sẽ tự thu mình lại để được bảo bọc.

Tui ngồi cạnh anh, trong lòng lại thấy an nhiên đến lạ. Cứ thích đưa mắt ngắm nhìn nụ cười duyên của anh, thích đưa ngón tay chọc vào đôi má phúng phính kia, thích cái ánh mắt hí cứ híp lại mỗi khi cười. Thích tất cả về anh.

Nhiều khi thầm nghỉ, phải chi anh là người yêu của tui thì tốt quá !

Nhưng tui biết thế nào là giới hạn và ranh giới, biết thế nào là điểm dừng. Mối quan hệ này tốt nhất là không ai tiến cũng đừng nên lùi.

Bước tiếp một bước sẽ là bầu trời và cỏ xanh, lùi lại một bước sẽ thành hai người từng thân.

- Suy tư gì đó ! Khui rượu đi !

Tui giật mình.

- À à....rồi rồi ! Rượu của quý khách đây !

Thi khui chai soju đang ướp lạnh trong thùng đá ra. Anh một ly tui một ly, hoang hỉ cụng rồi cạn.

- Khà.... quá đã !

- Trời ơi ! Đẹp trai mà ăn nhậu kì dị !

- Mấy ông bác hay làm dị mà !

- Bộ anh già lắm rồi hả ?

- Ha ha ha ! Gia Khiêm khó tánh quá !

Anh gắp phần ruột nướng cho tui.

Tất cả ruột nướng trên vỉ nướng đều là của tui. Anh cưng chiều tui quá rồi.

Bếp than cũng đã dần óng ánh, đôi má anh cubgx dần hay hay theo màu đỏ hồng. Anh say rồi ?

Không ! Không thể nào ! Anh từng là đối thủ nặng kí của tui cơ mà !

Anh chỉ không ồn ào như mọi khi, cũng không hát vu vơ. Hoàn toàn im lặng. Cứ rót rượu và uống.

Tui....tui cũng biết nói gì đâu ! Rượu vài lời ra mất kiểm soát. Có khi lại nói những chuyện không nên nói.

Nhưng tâm tư lúc này quả thật có chút rối bời.

Hết cách rồi, tui dùng một chút tỉnh táo cuối cùng của bản thân mà cắn chặt môi, cố gắng không nói nhiều tiếng chuyện. Lỡ mồm là lỡ dại.

Chỉ là Tuấn Khanh. Anh hì hà hơi thở nhẹ tênh như hơi nước đang bốc hơi dần hòa vào không khí.

Lại thản nhiên nhìn tui khẽ cười, chai rượu thứ tư đã cạn. Anh không rót thêm nữa mà cứ vậy nhìn tui.

Nhìn sắc mặt anh kìa, chắc định hỏi chuyện gì táo bạo đây.

Hiểu ý anh nên tui chề môi thúc giục.

- Muốn hỏi gì hỏi đi ! Đưa ra bản mặt đó ai xem !

- Ha ha ha ! Gia Khiêm là hiểu anh nhất !

Tui biết bản thân sẽ chết lặng trước câu hỏi của anh, dù không biết anh sẽ hỏi gì. Cứ như là sự mách bảo của giác quan thứ sáu vậy thôi.

Tui dành lấy chai rượu ở phía anh, tự rót một ly đầy, uống cạn, rồi lại một ly đầy, uống cạn.

Anh không cản tui, anh biết tui đang cố giữ bình tĩnh để chuẩn bị đối đáp câu hỏi từ anh.

- Một năm qua em có thật sự ổn không ?

Tuấn Khanh hỏi tui bằng ánh mắt nghiêm túc. Và sau đó là bộ mặt mong chờ, mong chờ câu trả lời từng câu từng chữ của tui.

Anh không hỏi chi tiết về chuyện gì, mà hỏi chung chung về một năm của tui. Bởi anh biết kiểu gì tui chả nói ra hết tất cả.

Tính người mà, thẳng thắn thật thà lại rõ ràng.

Tui bỏ ngay ly rượu xuống, ánh mắt đượm buồn, lục lọi lại chút kí ức đã dẹp trong khoảng trống trong tim từ lâu.

- Thanh Phong....!

Tui lập tức quay nhìn anh, như muốn anh hãy giữ im lặng và đừng nhắc đến.

Tui mạnh mẽ nhưng không có nghĩa tui có khả năng xóa ký ức.

Là kiểu người không sống cho quá khứ, nên hiện tại hay tương lai, tui đều yêu đời vô tư sống vì bản thân mình. Nhưng sẽ mềm lòng khi bị ai đó nhắc đến cái gọi là đã từng.

- Một năm qua em khác rồi ! Từ lúc đắm chìm trong tình yêu đó ! Em đã hoàn toàn đánh mất chính mình !

Tui cúi đầu xuống đất, hoàn toàn không đủ can đảm đối mặt với Tuấn Khanh. Hai bàn tay bắt đầu dùng sức bám víu vào hai phần bắp tay ở trên. Như muốn xé nát da thịt ra.

- Em như một thằng bán thân vậy ! Cả tấm thân này đã vô cùng dơ bẩn ! Từ khi chia tay Thanh Phong, em như lạc mất niềm sống ! Bao nhiêu là đủ thế nào là dư, em hoàn toàn mất nhận thức ! Em sẵn sàng lên giường với người con trai em thích nhưng chẳng bao giờ yêu họ !

Tuấn Khanh ngồi gần lại tui, âu yếm mà vuốt ve tui. Anh vẫn gượng cười xem như câu chuyện của tui chẳng gì to tát mà an ủi.

- Cuộc sống của một con người mà ! Chỉ duy nhất một lần, tốt cũng được, hư hỏng cũng được ! Cứ làm những gì bản thân cảm thấy thỏa mãn nhất ! Nhưng đừng hối hận vì những chuyện đã qua ! Bởi ít nhiều gì đó cũng là quyết định của chính ta ! Cứ vô tư mà cho qua, tiếp tục cho phía trước !

Anh nói vậy, nhưng liệu anh có khinh bỉ tui.

Một thằng nhóc vừa vào đời đã lầm bước.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play