Trang 04

Tui thì hay rồi, ngồi lâu nên cũng có thiện cảm với cả lớp, nói chuyện víu von. Hí ha hí hửng đang đứng dậy chuẩn bị ra khỏi phòng sau khi tiết học kết thúc. Lại hậu đậu mà loạng choạng bước chân, té sấp mặt. Do Tuấn Khanh đi trước tui, nên cái tay cứ bám được gì thì bám. Xu ghê, lại bám ngay cái quần của anh.

Hết ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, cái quần ấy vậy mà ngoan ngoãn tuột theo tay tui.

Omg...!

Cái lớp này làm sao ý, cứ ồn ào !

Bộ chưa thấy trai đẹp bị tuột quần hay sao, với lại mặc hay không mặc gì tui thấy cũng như nhau, chỉ hơn cái là thấy rõ phần da thịt thôi.

Cái khoảnh khắc này, tui không ngại cả lớp cũng chẳng ai ngại. Thì mất cái gì anh phải ngại có đúng không ?

Ừ thì...! Chắc tui sai sai chỗ nào rồi đó !

Nói gì nói, tui cũng phải chịu trách nhiệm cho cái hành động không cố tình vừa rồi.

Tui đứng phặc dậy, nhanh như chớp kéo quần lên hộ anh trước khi anh giơ chân đạp cho tui một cái. Rồi lại ranh ma mà đóng vai khổ nhục kế, tui mếu máo.

- Ui da...đau quá !

Tui xòe đôi bàn tay ra trước mặt anh, rồi vờ như rất là đau.

Anh cũng ranh mãnh không kém, ôm tui vài lòng.

- Thui anh thương !

Trời má ơi ! Thương kiểu này tui xin không nhận, ảnh ôm tui mà tui tưởng anh xiết chặt cho tui tắt thở hay không đó.

Ánh nắng chiều không còn gay gắt nữa, màu cam nhạt cũng phủ một góc phố nhỏ, chỗ tui và Tuấn Khanh đang đứng.

Hay thật, vậy mà thời gian trôi nhanh, còn lơ mơ trong tâm trí là đang ngồi anh giảng bài trong lớp học. Chắc do bài giảng của anh thú vị nên không tạo cảm giác chán nản.

Mà có thật là do bài giảng của anh cuốn hút tui ?

Con tim và lí trí như đang đấu tranh giành giựt nhau trong con người tui.

Khai thật thì...tui say mê giọng nói nhẹ nhàng của anh hơn, cứ như cơn gió mùa thu thướt tha nhẹ nhàng. Cũng đôi lúc trầm bổng ấm áp, khó mà diễn tả hết thành lời.

Mà những lúc anh cao giọng chua chát để trêu ghẹo tui, thì cũng không dễ thương lắm đâu, lúc đó chỉ dễ đá cho anh ta một cước thui.

Vẫn đang thơ mộng chill chill, thì lại bị một nam sinh viên chen ngang. Hình như là Quốc Khải, cái cậu sinh viên gần nơi ở của anh.

Cậu ta chen ngang giữa tui và anh, cứ như xem tui là vô hình, thiệt là mất lịch sự. Phải không nể mặt anh, là tui dậm vô bản mặt nó rồi.

- Anh Khanh về cùng em không ! Nay em vừa nấu xong món anh thích đó ! Hôm qua anh không về em nhớ anh lắm !

Úi giùi ui coi ẻm kìa, kém sang, mê trai kém sang. Không biết nó có mối quan hệ như thế nào với Tuấn Khanh, nhưng nhìn cái cách nó ưỡn a ưỡn ẹo bẹo hình bẹo dạng.

Tui chề môi chờ ê chê, khác gì Gia Khiêm tui và cái móng chân của tui đâu.

Hạ bệ đối phương là vậy, chứ tui cũng đang ứa máu lắm nè. Chỉ trông mong câu trả lời từ anh thui.

Tuấn Khanh không trả lời ngay, chỉ nắm tay tui kéo lại gần anh. Rồi dõng dạc nói với cậu sinh viên kia như tạt ly nước đá lạnh vô mặt nó.

- Anh phải về nấu cơm cho Gia Khiêm ăn rồi nên không thể về cùng em được ! Để ngày mai anh về lấy ít đồ sẽ gặp lại em !

- Lấy ít đồ ? Anh định đi đâu sao ?

- Thì em nhìn nè ! Bộ đồ của Gia Khiêm nó hở hang quá ! Bữa nay y như pha trò cho các em !

Tui đứng cạnh bên chề môi không đồng tình với anh, rõ là tủ quần áo của tui rất nhiều bộ thanh lịch, nhưng cũng không lên tiếng phản bác.

Tức vì anh tự lựa tự mặc, giờ lí do lí chấu.

Không biết làm gì hơn nữa, Quốc Khải chỉ biết bực dọc dãy đành đạch như con cá mất cạn rồi quay đầu rời đi.

Còn tui thì hả hê, khoái chí hiện ra cả khuôn mặt.

Tuấn Khanh xoa đầu tui.

- Sao ? Trả lời vậy có khiến em hả dạ không ?

Trời mọe, ảnh hiểu rõ tính tình tui đến thế. Nhưng tui cố giả nai không hiểu.

- Gì ? Anh với sinh viên của anh nói chuyện thì liên quan gì em !?

- Vậy he ? Rõ là em không thích Quốc Khải ra mặt còn gì ! Nó lại ngọt ngào với anh như vậy, em không khó chịu à !?

- Em có khó chịu gì ? Tính tình tui hổng có hơn thua !

- Đúng rồi ! Em không hơn thua, nhưng em mà thua ai thì em hổng có chịu !

Tui cười khà vì anh đúng hiểu tui luôn.

Rồi lại dắt nhau ra xe, đú đa đú đởn vài vòng thành phố.

Lại vô tình đi ngang qua vài chỗ đầy kỉ niệm. Tất nhiên đó chỉ là kỉ niệm của tui, chứ chẳng có liên quan gì đến Tuấn Khanh. Là những nơi mà tui từng tụ tập hư hỏng. Nghỉ đến thôi, chứ chẳng hoài niệm nổi mấy phi vụ ăn chơi này.

Tui chỉ nhận thức được, khi tui rời xa tầm kiểm soát của anh, tui cũng đã khác. Nay anh đã quay trở lại, chỉ mong anh có thể cứu vãn cuộc đời sau này của tui.

Bất chợt anh vỗ vai tui.

- Mai anh không dạy !

- Hửm ? Rồi sao nữa ?

- Lâu lâu mới có dịp ! Ôn lại chút kỉ niệm cũ đi !

À à, cái kỉ niệm cũ mà anh nói. Chính là cái lò than lửa đỏ hồng, trên vỉ là đầy ấp thịt tôm và nấm. Chai soju kế bên cũng rất kích thích vị giác.

Xong, rượu vào lời ra, cả hai rôm rả đủ thứ chuyện vui vẻ.

Chỉ vừa nhớ đến khoảng thời gian ấy thui, tui đã thích thú mà hứng khởi ra cả mặt.

Tuấn Khanh vừa nói là tui lỉa xe vào chợ liền.

Hai con người chơi thân, thường thì sẽ có một người dám nói một người dám làm.

Tui và anh loay hoay cả khu chợ đêm, tuy không thoải mái như trong siêu thị, nhưng cảm giác chân thật thì rất tuyệt.

Cảm giác hai thằng đực rựa nắm tay nhau vì sợ lạc nhau, tỉ mỉ chọn từng món đồ để mua, bản thân tui còn thấy mắc cười, huống hồ gì những người chứng kiến xung quanh.

Có khi họ còn hiểu lầm tui và anh là bồ bịch của nhau cũng nên.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play