Trang 16

Tuấn Khanh từ trên lầu đi xuống, hóa ra từ nãy giờ anh đem đồ lên phòng dẹp dọn.

Nhưng tiếp theo là bắt đầu tiếng càm ràm từ anh.

- Mẹ thay ga nệm cho con đúng không ? Xanh lá cây, trời ơi !

Mẹ Tuấn Khanh nheo mày.

- Mẹ đã thay đâu ?

Quốc Khái ấp úng.

- Không phải anh thích xanh lá sao ?

Tuấn Khang gượng lại, cười ngờ nghệch.

- Em thay hộ anh hả ? À...ờ xanh lá cũng đẹp !

Quốc Khải giải thích.

- Do lần đó em hỏi anh thích màu nào ! Anh bảo màu nào cũng được ! Thấy anh có mấy món đồ xanh lá, nên em nghỉ anh thích màu xanh lá !

Tui ngạo nghễ lên tiếng.

- Xanh lá là màu hắn ghét nhất á ! Với mấy cái vật dụng màu xanh đó là tui mua luôn ! Tại hắn làm pizza cho tui ăn mà dám bỏ tương cà cho tui, nên tui trả thù !

Quốc Khải ngơ ra, chắc là hắn không ngờ tui có cái cách hành xử như vậy với Tuấn Khanh, người con trai mà hắn tôn trọng đến mức muốn đội lên đầu.

Nhưng mà hai bác lại hả hê cười. Bác trai còn vỗ vai khen tui.

- Con là khắc tinh của cái thằng Khanh chắc luôn ! Cả nhà không ai trị nổi nó, chỉ có mỗi mình con ! Cái nghề giảng viên là do con bài nó phải không ?

- Dạ ?

Tui ngơ ra luôn, không hiểu gì hết. Chắc là hắn nói gì với vác trai nè. Chứ thật ra tui có bày đâu, cả năm nay làm gì có gặp mặt hay liên lạc với ảnh.

- Nó nói với bác là con muốn nó làm giảng viên, lúc đầu bác cũng không chịu ! Mà nghe là con bảo nên bác ok luôn !

Wow.. ! Tui cũng có chữ tính lắm chứ bộ !

Cơ mà anh dám mượn danh tui.

Nhìn kìa, xem kìa, cái mặt xụ xuống như vậy là sao. Cái tên Quốc Khải này là đang ganh tị với bổn cung hay sao ?

Thôi để bổn cung khoan dung độ lượng mà cho khanh một con đường sống.

- Quốc Khải thời gian qua chắc cũng vất vả lắm hả ! Nghe anh Khanh bảo, em hay qua lại để phụ giúp anh ấy !

Quốc Khải liền lấy lại thần thái. Hắn là lần đầu tiên cười với tui.

- Hi ! Dạ anh Khiêm ! Dù gì cũng là hàng xóm, nên em cũng rảnh rỗi sang chơi với Tuấn Khanh cho anh đỡ buồn !

Tuấn Khanh đang dựa lưng trên sofa nghỉ mệt, cũng bắt đầu hưởng ứng.

- Cha mẹ biết không ? Không có Quốc Khải là con cũng vất vả lắm đó !

Bác gái khoái chí cười.

- Cái thằng, phúc phần lắm mới được quan tâm dị !

- Ha ha ! Con trai của mẹ mà !

- Vậy mà tự cao hả con ! Cái gì cái cũng nên chừng mực, nhận lại là khác nhưng trao đi chỉ có một thôi nha !

Như một lời ám chỉ đầy thâm thúy, tui nghe xong cũng đủ hiểu.

Ấy mà, bác gái nói vậy ...!

Không lẽ bác đã nghi ngờ nhân sinh giới tính của Tuấn Khanh, hay do tui và anh thân thiết quá nên bác hiểu lầm.

Câu nói vừa rồi của bác, là báo cho Tuấn Khanh rằng, nhận lại thì trả, nhưng không phải trao đi ưu tiên và chừng mực.

Quốc Khải cũng thông minh lắm. Nó cũng nhìn ra câu nói ẩn ý mà hiện ra vẻ mặt tức tưởi.

- Thui con đi lấy bánh kem ! Có ai đi với tui không ta ?

Bác trai liền phủ phàng.

- Đi một mình đi kêu réo gì ? Trời nắng nóng như vậy ! Gia Khiêm ở nhà với bác nha con !

Tui tất nhiên là không từ chối lời bác.

Thừa cơ hội nên Quốc Khải lên tiếng.

- Vậy em đi với anh nha !

Từ chối kiểu gì giờ, nên Tuấn Khanh cũng đành đồng ý. Ý là trong nhà không ai cản, mà im lặng thuận theo ý Quốc Khải, như chẳng muốn quan tâm đến.

Lúc Quốc Khải đang cười tủm tỉm, là lúc bác gái năm tay tui đứng dậy.

- Xuống đây ! Bác nấu món này cho con ăn nè !

Quốc Khải lẫn Tuấn Khanh khựng lại. Khải thì không nói gì nhưng anh thì nhảy đong đỏng lên.

- Con mới là con của mẹ nè !

- Không phải muốn ăn đồ ăn tui nấu là dễ đâu he !

Bác trai ngồi bên cũng thở dài ganh tị.

- Cha mày đây còn không được ! Ở đó mà mày ăn !

Tui hạnh phúc vì được ưu ái.

- Hi hi ! Diễm phúc quá ! Để lát con với bác trai ăn cùng phần nha !

- Con đừng có cho ổng ăn ! Mua cho ổng chai rượu thì được !

Bác trai nheo mày.

- Cái bà ! Nói dị con cháu nó cười tui !

Ha ha ha....

Cả căn phòng cười vui vẻ, không khí cũng thay đổi náo nhiệt hơn.

...

Trên chuyến xe cùng với Tuấn Khanh. Quốc Khảo cứ liên tục niềm nở trò chuyện cùng anh.

Nhưng tính anh thì trầm bổng, chỉ trả lời chứ chẳng nói là bao.

Quốc Khải thắc mắc tất cả về tui, thân phận, gia thế, mối quan hệ với Tuấn Khanh và gia đình anh,...

Tuấn Khanh thì thẳng thắn, cũng không ngại ngần hay không sợ mất lòng Quốc Khải, dù anh biết rõ Quốc Khải có thiện cảm với anh.

Anh kể với Quốc Khải rằng. Có một thằng nhóc thay đổi cuộc sống anh, giúp anh định hướng về tất cả, cảm xúc, cách nhận thức cuộc sống,....mọi thứ anh thiếu điều được thằng nhóc ấy bù đắp vào.

Cái tính chân thật chất phát mộc mạc đã nêu rõ bản chất người thôn quê. Sự tinh anh tài giỏi hiện rõ đầu óc thông minh. Dễ dàng lấy lòng tin cha và mẹ anh thể hiện sự thiện lành gần gũi.

Cũng có nét tinh nghịch đanh đá, nhưng không gây hại cho bất cứ ai là được.

Nết người đừng quá so sánh.

Quốc Khải thích so sánh. Hắn hỏi anh giữa Gia Khiêm tui và hắn ai sẽ tốt hơn.

Tuấn Khanh không sợ mất lòng hắn nữa.

Anh thích thẳng thắn không gây hiểu lầm.

Cứ vậy mà nói ra tên tui.

" Là đầu tiên cũng là duy nhất ! Là sự ưu tiên tuyệt đối ! "

Chưa ưu tiên chọn vẹn, nhưng không bao giờ trở thành sự lựa chọn.

Quốc Khải nghe xong thì không cam tâm. Dù gì hắn cũng một lòng một dạ dốc hết sức cố gắng vì anh.

Giờ Quốc Khải cũng đã ở cái ngưỡng suy lụy mù quáng.

Tuấn Khanh có khuyên nhưng không thể cấm. Anh chỉ mong giữa anh và Quốc Khải sau này, vẫn là anh em tốt với nhau, giữa anh và Quốc Khải không hơn không kém.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play