Trang 12

Nói gì nói, tui thích cái con hẻm này lắm, từ đây ra tận đầu lộ. Không phải tại nó đẹp hay đặc biệt gì, cũng có hàng rào nối dài, cũng có xe chạy, có mấy bà mấy bác xôm xuê câu chuyện sáng chiều, có tiếng chửi tiếng la như ở chợ, có cái xe rác ngày ngày đi vào thúi um một khu.

Thích cái giàn hoa giấy nhỏ xíu bông hoa hồng rồi trắng, Kéo dài um tùm từ nhà này sang nhà kia.

Tui tung tăng chạy trước, Tuấn Khanh từ tốn theo sau. Lại vu vơ câu hát quen tai, đẹp trai thôi chứ hát cũng có hay ho gì đâu, thua tui với mấy con vịt cạp cạp cạp nữa !

- Đi nhanh lên nào ! Trời tối luôn rồi kìa !

- Hửm ! Cái đường này thì đi dưới đèn đường mới chill !

- Cũng biết hưởng thụ cảnh sắc quá ha !

- Nếu không hưởng thụ, thì làm sao tìm mọi cách để được gần em !

Tui nhăn mặt.

- Thính hả ?

- Ha ha ha ! Gần em thì cần gì thính !

Vãi khứa Tuấn Khanh này, cứ tưng tưng sao ấy !

Lúc trước hắn đâu như dị đâu ta !

Tui vừa đi vừa lẩm bẩm.

Ra tới đầu hẻm thì thôi rồi, ai cũng nhận người quen, ông năm rồi bà ba. Mỗi người cứ một câu thăm dò.

Dạo này sao không thấy ?

Làm gì mà mất tích luôn dị con !

Họ không sợ mất khách, mà họ sợ tui có vấn đề gì không ?

Cái sự quan tâm của người dành cho người nó vậy. Dù ở thành phố hay thôn quê, thì vẫn có người này người kia mà, tui chả đánh đồng ai bao giờ.

Hệt cái cách tui luôn bị mọi người xem là bê đê xăm trổ, nhưng họ có ai hiểu được con người thật tui đâu. Nếu tui thật sự tệ hại, thì không sao cả, tệ hại trong mắt họ. Nhưng ở phía sau lưng tui, lúc nào cũng có ánh mắt tự hào dõi rheo mà. Ít nhiều gì hắn cũng là người nhìn nhận bản chất thật và tốt đẹp của tui.

Về nhà với 2kg bún, không nghe nhầm đâu. Hai đứa ăn tận 2kg bún. Vậy mà không mập nổi, tui mới đau đây. Tui mà có cơ thể cân xứng như Tuấn Khanh, chắc chắn 100% cưa ai người đó đổ.

Vẫn như thường lệ thôi, ăn uống dọn dẹp xong thì đi ngủ.

Chỉ là nay nó lạ lắm, nằm mãi chẳng vào được giấc. Anh cũng như tui, mà tui cũng như anh, mắt cứ mở to.

Rồi anh bắt đầu tám chuyện.

- Anh không ngờ em lại thuyết giảng buổi học hôm nay hay đến vậy !

Tui đắc ý cười lên.

- Ka ka ka...người ta cũng từng là sinh viên ưu tú mà !

- Nhớ lại thời ấy mà hoài niệm he !

Cái thời ấy ?

Rồi anh lại ôn tồn kể, kể về một câu chuyện chẳng phải ai.

Anh kể về một loại dây leo vừa chớm chén mầm xanh. Dây leo ấy ngây thơ, không biết theo hướng nào cho đúng. Vươn mình ra phía ánh nắng Mặt Trời, hay khép mình vào bóng râm mát rượi, cũng có thể co ro bao bọc bởi những tán lá to.

Rồi dây leo gặp được chim sâu. Véo von vô tư bay nhảy, chim sâu khuyên rằng hãy làm những gì bản thân mình muốn. Cuộc sống ngắn hay dài ta đều không xác định được, bung xõa hay khép kín, thì đó vẫn là chính ta thôi.

Tuấn Khanh kể, nhưng lại rom rướm nước mắt.

Ai nào có ngờ, anh là đang kể về chính anh và tui.

Anh là sợi dây leo được bao bọc, không định hướng được bản thân cần gì muốn gì và nên làm gì. Gặp được chú chim sâu tự do bay nhảy chính là tui đây.

Tuấn Khanh dạy tui cách sống nghiêm nghị nề nếp, cho tui anh biết thế nào là tung tăng, trải nghiệm với chính mình.

Bước ra khỏi cái hào môn đồ sộ, để tự lập như hiện tại, đó là việc anh dũng cảm nhất đã làm, và cũng là sự khó khăn nhất anh đã vượt qua. Anh cho rằng, nhờ có sự xuất hiện của tui nên anh mới đủ năng lượng để làm những điều đó.

Cảm động quá !

Không chỉ riêng anh lắng động cảm xúc, mà ngay cả tui cũng lung lay khó xử.

Tui ú a ú ớ không biết phải làm gì trước biểu cảm đượm buồn của anh.

Thật sự muốn đổi một chút không khí sôi nổi.

Đứng dậy khỏi giường tui vươn vai thoải mái.

Bậc đèn lên để cho hắn ngại ngùng mà lau đi nước mắt.

- Ủa ? Ống hít mũi ? Là của anh hả ?

- Ống hít mũi ???

Anh vẫn chưa xác nhận đó là gì, tui thì ngây ngô chỉ xem đấy là cái ống hít mũi có dầu bên trong. Nên tự nhiên mà đưa lên mũi hít một hơi sâu.

Ơ kìa...! Dầu gì mà dỡ, chẳng có mùi thơm cũng không lấy một tí cay nhẹ nào. Mùi gì kì lạ vậy.

Nhìn sang biểu cảm của anh cũng kì lạ không kém.

- Sao vậy anh ?

Tuấn Khanh ngơ người ra.

- Anh hỏi em câu đó mới đúng ! Em thấy sao rồi ?

Ể...? Là sao chứ ?

Cơ mà đúng là lạ, sao tui thấy con tim đập nhanh hơn bình thường, mắt cũng bắt đầu hoa lên. Cả cơ thể như có luồng điện chạy nhảy bên trong.

Kiểu như rạo rực trong người.

Nhìn Tuấn Khanh đang nằm trên giường mà cảm giác lăn tăn hơn.

Tuấn Khanh nhăn mặt, đỡ lấy tui.

- Đi rửa mặt nhanh lên !

Sao anh lại hét toáng lên thế, lại có vẻ gấp gáp.

Tui, trong vòng tay anh lại không kiềm nén được cảm giác rạo rực ngày càng mạnh hơn, mạnh hơn.

Tui ngước mặt nhìn thẳng vào mắt anh.

- Tuấn, Khanh !

- Hở...! Không kịp rồi !

Anh vừa dứt lời thì tay tui cũng bất giác mà dùng sức trong vô thức, một đẩy khiến anh ngã ngửa ra giường.

Mặt tui đã đỏ ửng, con tim cũng nhanh hơn bao giờ hết, hoàn toàn mất đi lí trí.

Cái thứ tui vừa hít phải, không phải là ống hít dầu bình thường. Nó được chiết xuất ra từ một hủ popper loại mạnh. Là chất kích thích gợi dục.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play