Trang 08

Tui, vẻ mặt kinh ngạc hai mắt trợn tròn. Bạch bạch bước chân đến trước mặt anh mà chấp vấn.

- Sao anh vào nhà được ?

- Hôm qua để đề phòng tình huống gì đó xảy ra ! Nên anh đã trộm một chìa khóa của em !

Tui ranh mãnh lại gặp kẻ cao tay.

Thôi thì biết thân biết phận, an phận mà ngoan ngoãn may ra được yêu thương, chứ tui mà quậy quá quậy thì cũng có quậy lại ổng đâu.

- Ăn gì chưa ? Mà chưa ăn thì cũng phải ngồi cùng anh ! Chứ anh chờ em từ chiều giờ !

Tui từ sáng giờ đã ăn gì đâu, chỉ xém tí nữa là nuốt cả thế giới vào bụng thôi.

Anh tử tế chờ tui chẳng lẽ tui vô tâm để anh ngồi ăn một mình. Thôi, tắm lẹ rồi xuống với hắn.

Vừa tắm vừa ngân nga câu hát yêu thích.

" Ngày mai vẫn đến....nắng vẫn ươm vàng...mà người biến mất...như pháo hoa tàn. Dòng thư trao nhau năm ấy...theo mây ngàn..."

- Hát bài gì đó !

- Úi trời ơi ! Hết hồn !

Vẫn đang vu vơ yêu đời vừa tắm vừa hát, lại bị cái tên biến thái Tuấn Khanh này tung cửa nhìn vào, hồn vía chưa bay chứ mắc cỡ thì đỏ cả mặt rồi.

- Che gì mà che ? Hai thằng con trai nhìn của nhau tí thì sao !?

- Anh ngộ quá ! Anh giỏi anh cho em xem của anh đi !

Rất tự nhiên rất thoải mái, thoải mái đến mức khiến tui đỏ cả vành tai. Khi Tuấn Khanh trước mặt tui, lại không ngại ngần, như lời anh nói.

" Hai thằng con trai thì nhìn nhau xíu đã sao !?"

Anh không cởi, chỉ vạch ra trước mặt tui, khoe cái thứ quý giá của anh trước mặt tui.

Ờ thì có chút kích thích đến loạn cả nhịp tim.

Chơi thân với nhau lâu dị, đây lại là lần đầu nhìn thấy của anh.

Tui đỏ mặt đến nóng bừng lên, sắp xì cả khói đến nơi rồi. Chỉ có anh là thảnh thơi cười khà khà.

- Ka ka ka.... cái thằng nhóc này !

Anh quay ra như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Còn trong tâm trí tui lúc này, như cái máy in bị chạy chậm. Nó cứ luẩn quẩn mãi hình ảnh vừa rồi, lập đi rồi lại lập lại chẳng thể nào chuyển sang chủ đề khác.

Nó đã trắng mà còn hồng, hệt như của trai tân.

- Úi....! Xì máu mũi rồi !

Tui la thất thanh lên trong sự rạo rực vẫn chưa dứt.

Tuấn Khanh ở ngoài nghe thấy, cứ cười lên chẳng ngừng.

- Làm gì mà kinh thế ? Muốn xem hay sờ gì thì cứ tự nhiên ! Ai chứ em thì anh cho tất !

Tui mặc vội quần áo rồi bước ra với vẻ mặt nham nhở như một lão trung niên biến thái.

- Khè khè khè....anh vừa nói gì cơ !?

Tuấn Khanh giật bắn người, hét lên một tiếng, khiến tui phải nghi ngờ nhân sinh, nghi ngờ con người tiềm ẩn của anh.

- Á..... ? Là sao ạ ? Anh vừa la lên một tiếng á đúng không ?

Tuấn Khanh xịt keo cứng ngắt. Hay thật, ngay cả anh ta, cũng không nhận thức được bản thân vừa phát ra âm thanh gì.

Mà làm sao anh dám thừa nhận được, khi cái tiếng ấy, chả khác gì mách bảo anh bị bể bóng.

Ka ka ka... thật là hả hê.

Không đáp lại tui, đúng là theo nhận xét của tui ngay từ đầu về Tuấn Khanh, anh ta là con khỉ già, khi dễ dàng lơ đi câu hỏi của tui mà giả nai sang câu chuyện khác.

Với cái bản mặt phúng phính đáng yêu đến phát cuồng kia thì....tui xin chịu thua.

Một thằng bot ngầu đang gần gũi với một khứa trai thẳng mang hệ điều hành lẫn giao diện cute phô mai que.

Tuấn Khanh mang hẳn tô cơm lên phòng vì biết tui đã no căng bụng chẳng thèm ngồi bàn ăn cùng anh đâu

Anh đút thì tui ùm. Cứ vậy hai đứa ngồi cạnh nhau thấm thiết.

- Tự dưng lại giận anh vậy ?

Tui ngỡ ngàng.

- Giận bao giờ !

- Anh lại lạ với cái tính của mày quá cơ ! Giận bỏ đi cả ngày trời còn gì ?

Tui đỏ mặt.

- Mô ! Em quên là nay anh sang, nên mới đi chơi với bạn !

- Quên mà chuẩn bị hết tất cả cho anh à ?

- Chuẩn bị gì ạ !

Tuấn Khanh bậm môi, lườm mắt, búng tai tui một cái rõ đau.

- Ui da !

- Giả bộ ai xem hả ? Mấy chậu hoa, cả luống rau rồi vật dụng trong nhà, em thay hết ! Mà toàn là liên quan đến sở thích của anh ! Không phải chuẩn bị cho anh thì cho ai !

Tui đanh đá giở giọng.

- Có sao ? Em chỉ là ngẫu hứng thôi ! Chứ đâu có cố tình vì một ai đó !

Tuấn Khanh rất là dễ sôi máu khi tui dùng cái chất giọng này nói chuyện với anh, nên nhanh chóng tui bị anh tặng cho thêm một cái búng tai nữa.

- Em ghen đúng không ? Hôm qua Quốc Khải vừa xuất hiện trong khung hình là e tắt máy ngay !

- What ....? Chả biết ghen là cái gì ? Mà tự dưng lại ghen ? Cơ mà giờ em mới nhớ ra đó là Quốc Khải, nhờ anh nhắc !

Tuấn Khanh cười sặc lên. Rồi ôm lấy tui đè bẹp xuống nệm, nghiêng đầu nhìn tui chăm chú.

- Anh không nói em ghen tuông ! Mà nói em ghen ghét ! Từ trước tới giờ, em có bao giờ thích ai khác gần gũi với anh mà không có sự hiện diện của em đâu !

Tui đảo mắt qua lại nhìn anh.

Ấy chết ! Hóa ra cái tính cách này của tui đã có từ lâu và được anh nhận thức ra được.

Nhưng lạ thay, bản thân tui chẳng nhìn ra cái tính xấu này. Hệt như một sự chiếm hữu chỉ muốn Tuấn Khanh dành riêng cho tui vậy.

Cơ mà, hắn cũng cưng chiều tui phết. Chẳng lên án tui bao giờ, nay lại tình cờ nói ra nên tui mới biết mình như vậy.

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play