Một tuần sau.
Lam Khê bận rộn hoàn thành những cảnh quay cuối cùng của bộ phim, sau khi đóng máy, cô mệt mỏi ngồi trong xe về nhà, lướt xem tin tức trên điện thoại di động.
Tình nhân mới của Phó Tư Thành đã được tiết lộ.
Đối thủ một mất một còn với Lam Khê, đã trở thành tình nhân mới của cha nuôi cô.
Cha nuôi của Lam Khê, Phó Tư Thành kỳ thật cũng mới hơn ba mươi tuổi, là một người đàn ông hấp dẫn, không chỉ có tiền, có quyền, lại còn cực kỳ tuấn mỹ.
Phó Tư Thành bao nuôi Lam Khê bảy năm, từ khi cô mười tám tuổi, nâng cô làm một minh tinh hạng nhất.
Những năm qua, phụ nữ bên cạnh Phó Tư Thành không ít, nhưng không ai dao động được vị trí của Lam Khê.
Lam Khê không khỏi nhớ lại đêm sinh nhật của cô, cô nói cô muốn kết hôn, Phó Tư Thành còn âu yếm ôm lấy cô, mút ngón tay của cô đồng ý.
Chiếc xe lái vào biệt thự Phó gia, nơi mà Phó Tư Thành và cô chung sống bảy năm qua.
Bảy năm, thời gian rất dài, cô hiểu rõ thói quen của anh, lúc này, hẳn lại Phó Tư Thành đang ở thư phòng.
Rõ ràng một tuần trước Phó Tư Thành đã đồng ý kết hôn, cho nên Lam Khê đang suy nghĩ sẽ dùng lời lẽ gì nói cho anh biết, cô không muốn anh ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt nữa.
Nhưng mà, khi cô đẩy cửa thư phòng ra, toàn thân hoàn toàn ngây người.
Đối thủ một mất một còn của cô ở giới giải trí Hứa Nhan đang ngồi trên đùi Phó Tư Thành, bàn tay của hắn đang mập mờ đặt trên bờ eo của cô ta.
“Khê nhi về rồi.”
Phó Tư Thành nhàn nhạt mỉm cười đưa mắt nhìn Lam Khê đang đứng ở cửa.
“Phó Tư Thành, hai người đang làm cái gì?”
Đôi mắt Lam Khê đỏ ửng, chất vấn hỏi, nhưng nhìn thấy người đàn ông vẫn mang một nụ cười nhàn nhạt trên gương mặt lạnh lùng, theo bản năng toàn thân cô vẫn run lên.
Đối với Phó Tư Thành, so với yêu, Lam Khê chính là sợ.
“Khê nhi hiện tại thật lớn gan, dám gọi thẳng tên của ta.”
“Cha nuôi…”
Lam Khê ủy khuất gọi lên một tiếng, vì cái gì đã nói đến chuyện kết hôn, lúc đó anh rất ôn nhu nhẹ nhàng, bây giờ lãnh khốc vô tình, như hai con người khác nhau.
Phó Tư Thành tùy ý vẫy vẫy tay, giống như gọi thú cưng, lấy trong ngăn bàn một xấp tài liệu, ném lên bàn.
“Được rồi, dù sao từ hôm nay cô cũng đã được tự do, muốn gọi tôi là cái gì thì liền gọi cái đó.”
Đôi mắt Lam Khê run lên nhìn về phía hợp đồng trên bàn, không thể hiểu nổi nhìn về phía Phó Tư Thành.
“Theo lý thuyết thì hợp đồng của chúng ta còn một tháng nữa sẽ kết thúc, nhưng Khê nhi nói muốn kết hôn, cha nuôi đương nhiên phải thả tự do cho con.”
“Phó Tư Thành, tôi là muốn cùng anh kết hôn.”
Lam Khê gấp gáp bước tới, đôi mắt đỏ hoe, hai tay chóng lên trên bàn đối diện cùng Phó Tư Thành.
Trái tim của cô đập mạnh liên hồi, không để ý Hứa Nhan đang ngồi đó nhìn cô cười đắc ý, cô chỉ muốn biết Phó Tư Thành là đang có ý gì?
Phó Tư Thành giận đến tái mặt: “Khê nhi, đừng có ảo tưởng đến chuyện không bao giờ xảy ra.”
Không bao giờ xảy ra.
Lời nói của Phó Tư Thành như một thanh đao đâm vào trái tim cô, cô rốt cuộc đã có chút tỉnh ngộ, đây chính là Phó Tư Thành đang cảnh cáo cô.
Hắn bày ra cho Lam Khê hai con đường lựa chọn.
Đừng mơ mộng kết hôn, sau đó cái gì cũng không phát sinh tiếp tục ngoan ngoãn là con gái nuôi của Phó Tư Thành, trên bản chất chính là tình nhân.
Một cái chính là kết thúc hợp đồng.
Xem ra, đây chính là còn có lợi cho cô.
Phó Tư Thành không muốn cưới cô.
Nói cho cùng, cô chính là một món đồ chơi, là sủng vật mà chủ nhân ngẫu nhiên cưng chiều sủng ái.
Phó Tư Thành đang muốn nói cho cô biết rằng, sủng vật bên cạnh anh rất nhiều, không phải là không phải là cô thì không được.
Lam Khê đưa mắt nhìn bản hợp đồng trên bàn, vươn tay ra cầm lấy, đầu ngón tay xinh đẹp mảnh khảnh trắng như sứ run rẩy siết chặt.
Lam Khê cô cũng không phải là người không muốn giữ mặt mũi, lúc trước vì tiền mới ký hợp đồng này, hiện tại cô cũng đã có năng lực kiếm tiền.
Nhưng mà, cô đã mất đi trái tim của mình.
Lam Khê rời đi, mang theo bản hợp đồng, sau khi xuống lầu liền xé nát bản hợp đồng kia ném vào sọt rác chạy ra khỏi biệt thự Phó gia.
Trên lầu hai, Phó Tư Thành đứng tại cửa sổ, đôi mắt nham hiểm híp lại, trong miệng ngậm một điếu thuốc, nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn chạy dưới sân.
“Phó tổng, em sẽ rất nghe lời, về sau em sẽ thay thế cô ta.” - Hứa Nhan từ phía sau bước tới, vòng tay ôm lấy eo người đàn ông cao lớn.
Phó Tư Thành không chút thương hoa tiếc ngọc nắm lấy cổ tay Hứa Nhan kéo đến trước mặt, bàn tay dùng lực bóp lấy cổ cô ta.
“Cô xứng sao? Cút đi.”
Phó Tư Thành hừ lạnh, nới lỏng bàn tay hất Hứa Nhan đi, ánh mắt nhìn về phía Lam Khê vừa rời đi.
Đi thế nào, cô ấy sẽ phải quay trở lại như vậy.
Updated 45 Episodes
Comments
Anonymous
Hay quá đi ak
2024-11-22
0
Ngô Huệ
Thương chị quá đi mất
2024-11-11
0
Thương Nguyễn 💕💞
Đánh mất trái tim cho kẻ không yêu mình 🥲
2024-10-23
0