“Đàm Quý, cho tôi một lời giải thích.”
Đàm Quý cũng không thể tin được: “Lẽ nào ngày xưa…”
Hắn cũng không thể nói thêm gì nữa và cũng là không thể tin được.
Lam Khê thật sự đã chết rồi, bọn họ đều tận mắt chứng kiến.
Nhưng bây giờ một Lam Khê sống sờ sờ lại xuất hiện trước mặt bọn họ.
“Trần Hà, khẳng định là Trần Hà.” - Đàm Quý chỉ có thể nghĩ đến khả năng là Trần Hà làm trò quỷ sau lưng bọn họ: “Nhưng nếu cô ấy còn sống, vì sao ba năm qua không quay lại tìm anh?”
Đàm Quý nói xong liền biết mình nói ra lời không nên nói, liếc nhìn Phó Tư Thành sắc mặt âm trầm đáng sợ.
“Vừa rồi cô ấy đã xuất hiện ở đây, đi kiểm tra đi, tìm cho bằng được và mang cô ấy quay về.”
Phó Tư Thành siết chặt nắm đấm, dù là vì lý do gì cô không quay lại, nhưng cô ấy đã xuất hiện, hắn sẽ không cho phép cô thoát khỏi hắn.
…..
Lam Khê rời khỏi Phó thị không lâu liền bị Trần Hà bắt được, cô phải theo Trần Hà quay về cái lồng giam kia.
Trước mặt cô chính là gương mặt tức giận vặn vẹo của Trần Hà giống như quỷ dữ.
“Tao liền biết tiện nhân như mày liền có âm mưu gì đó, mày nhớ ra rồi phải không? Thế nên mày…”
“Bà đang sợ điều gì?” - Lam Khê đột nhiên ngắt lời Trần Hà, cô có thể nhìn thấy bà ta đang sợ hãi.
“Hả? Tao sợ? Tao sợ cái gì?” - Trần Hà tức giận, cũng có chút sợ bị bại lộ, bà ta mất tự chủ lấy roi ra quất mạnh lên người Lam Khê.
Da lập tức nứt ra, túa máu.
Lam Khê nghiến răng chịu đau đớn.
Cô hôm nay phải biết được chân tướng, cuộc đời của cô rốt cuộc đã trải qua cái gì?
Cô có phải là người phụ nữ đã chết tên Lam Khê kia không?
Cô và Phó thị tổng giám đốc đến cùng có quan hệ như thế nào?
Tất cả những thứ này Trần Hà chắc chắn biết.
“Tôi đã nhớ ra tất cả rồi.”
Roi da trêh tay Trần Hà rơi xuống đất, con ngươi nháy mắt trợn lớn, sắc mặt trở nên tái nhợt.
Qua vài phút đồng hồ, bà ta lấy lại tinh thần, trên mặt có chút vặn vẹo: “Vậy thì sao? Mày nhớ ra rồi thì sao? Mày chẳng qua chỉ là thế thân, Phó Tư Thành căn bản không yêu mày, nó sẽ không vì mày mà ra mặt làm gì tao. Điều quan trọng nhất chính là mày căn bản sẽ không thể ra khỏi nơi này.”
Trần Hà thở hổn hển, nếu không phải bà ta đứng ngồi không yên, gọi điện thoại cho An Tân thì bây giờ Lam Khê đã chạy trốn đến nơi nào bà ta cũng không biết.
Còn lão gia An Tân kia, nháo ra chuyện liền cong chân bỏ chạy, đã lên máy bay quay về A thành.
“Quả nhiên, tôi chính là Lam Khê, người xảy ra tai nạn xe qua đời, thế nhưng tôi không có chết.”
Khóe miệng Lam Khê nhếch lên một nụ cười, cô rốt cuộc đã biết mình là ai.
“Mày giám lừa tao, mày không hề nhớ ra cái gì?” - Trần Hà ánh mắt liền co giật, tràn ra lửa giận: “Đúng vậy, chính là mày đang sống, đứa đáng chết như mày lại sống, người không đáng chết đã chết rồi.”
Trần Hà gầm lên, cúi người nhặt roi da từ mặt đất.
Từng roi da đánh vào người, Lam Khê cũng không hề né tránh.
Đây là cách chung sống giữa cô và Trần Hà mấy năm qua.
Cô đã hại chết con của Trần Hà, đây là điều mà cô phải tiếp nhận.
Những vết máu trên người giao nhau, Lam Khê cuộn tròn cơ thể, ho khan, bên trong miệng cũng bóc ra mùi máu tươi.
Trần Hà ném roi da xuống đất, miệng thở hồng học, giọng nói trở nên độc ác: “Lão già mập khốn nạn kia nếu không chịu gửi tiền, cuộc sống sau này mày đừng có nghĩ sống tốt, cũng không phải tao chỉ có thể bán mày cho lão ta…”
Lời nói của Trần Hà khiến Lam Khê run rẩy, cô không ngờ Trần Hà không chỉ có ngược đãi cô, còn muốn xem cô là món hàng mà bán đi.
Trần Hà nói, là cô đã hại chết con của bà ta, cho nên cô phải chuộc tội.
Cô không nhớ rõ cái gì cả, nhưng nghe lời này của Trần Hà cô lại có cảm giác quen thuộc và đau đớn trong lòng khiến cho cô tin tưởng.
Cô không biết gì cứ thế lưu lại nơi này, nghe lời Trần Hà, để cho Trần Hà trút giận trên thân.
Nhưng gần đây Lam Khê bỗng nhiên vô thức nhớ lại những chuyện trước kia.
Chỉ là những đoạn ngắn vụn vặt, thậm chí còn không nhìn thấy được ai, chuyện gì xảy ra, người kia là ai, cô cũng không thể nhớ rõ.
Nhưng mà, vì cái gì khi những ký ức kia le lói trong tâm trí, cô cảm thấy vô cùng đau khổ, không thể thở nổi, giống như là muốn ngạt thở.
Cô bắt đầu muốn biết, trước kia đã xảy ra chuyện gì?
Hiện tại cô có thể đúc kết được đại khái.
Trước kia cô là một diễn viên rất được yêu thích, có có một người tên Phó Tư Thành, vừa rồi cô nghe Trần Hà nhắc tới, người kia tên là Phó Tư Thành.
Phó Tư Thành, tại sao cái tên này lại khiến Lam Khê quen thuộc, lại khiến cô có cảm giác đau lòng.
Nhưng cô có cảm giác Phó Tư Thành sẽ cứu cô, cô có cảm giác an toàn khi nghe thấy cái tên Phó Tư Thành.
Lam Khê đau đớn nằm trên giường, Trần Hà đã rời khỏi nhà, tâm trí Lam Khê suy nghĩ mông lung.
Đang suy nghĩ trong mơ màng, cánh cửa lần nữa được đẩy ra, ánh sáng mặt trời nhanh chóng lẻn vào bên trong.
Lam Khê híp mắt lại, nhìn thấy một thân ảnh ngược nắng bước vào, rất quen thuộc, bỗng nhiên khóe mắt Lam Khê tuông hai dòng nước mắt.
“Khê nhi!” - Thanh âm của một người đàn ông vang lên, không phải là Trần Hà.
Lam Khê nghĩ như vậy, sau đó liền mất đi ý thức.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Ko biết lần trở lại này của LK sẽ là vui hay buồn, là hạnh phúc hay lại tiếp tục đau khổ tổn thương hơn trước nữa đây? Vì dù sao hiện tại PTT cũng đã có vk. Bên cạnh đó PTT cũng chẳng rõ ràng tình cảm của ổng là như thế nào với LK. Vậy nên LK quay về và cả hai gặp lại cũng chưa chắc đã thực sự ổn.
2024-10-26
14
Thương Nguyễn 💕💞
Đưa về để tiếp tục làm thế thân, thỏa mãn dục vọng của bản thân mình là chính , nói chung đi khỏi lồng giam này tới chiếc lồng giam khác chỉ là cách sống có khác nhau chút nhưng vẫn là chữ Đau đeo bám
2024-10-26
3
Ngô Huệ
Chị lại chịu khổ rồi anh không tìm thấy chị thì chị cũng khổ mà anh tìm thấy chị chị càng khổ hơn
2024-11-11
1