Phó Tư Thành nhìn Lam Khê đang muốn né tránh hắn, là đang muốn tự bản thân mình chịu đựng mọi thứ, khóe môi lạnh lùng cong lên.
Khê nhi rất tốt, cánh cứng cáp rồi.
Lam Khê cũng không nhìn về phía Phó Tư Thành, không muốn nhìn ánh mắt giễu cợt của hắn, vội vàng lên xe đi tìm Trần Hà.
Quay về căn hộ, Lam Khê dùng chìa khóa mở cửa liền phát hiện ổ khóa đã bị đổi.
Nghĩ mà buồn cười, căn hộ này chính là cô bỏ tiền ra mua, vậy mà cô lại không thể bước vào được.
“Mẹ, mở cửa.” - Lam Khê nghe được bên trong có âm thanh xì xầm của nhiều người, liền đưa gõ cửa.
Qua một hồi, Trần Hà mới chậm rãi mở cửa, trên tay cầm lá bài.
Trên gương mặt của Trần Hà không có chút nào lo lắng về số nợ khổng lồ kia làm sao có thể trả lại.
Lam Khê bước vào, liền thấy bên trong tràn ngập những mùi kỳ lạ, khói bay mịt mù, một đám người vây quanh đang đánh bài.
“Các người là ai, mau ra khỏi nhà tôi.” - Đôi mắt Lam Khê đỏ lên vì tức giận gào lên với đám người xa lạ.
Đám người nhìn Lam Khê dữ tợn liền nhanh chóng bỏ về, lúc này Lam Khê khó tin nhìn về phía Trần Hà: “Mẹ, mẹ đang làm cái gì vậy? Mẹ vậy mà lại đánh bài?”
Trần Hà đang chơi vui bị quấy rầy nên rất bất mãn, tức giận đem là bài trong tay ném lên mặt bàn.
“Làm sao? Sở thích của tao cũng không thể chơi được à?”
Lam Khê từ trước đến nay đều không cải lại ngụy biện của Trần Hà, Lam Khê tức giận nhắm mắt lại kìm nén tức giận, mệt mỏi nhìn chằm chằm bà ta.
“1 tỷ đó mẹ còn giữ lại bao nhiêu.”
Trần Hà nghe xong, lúc này mới có chút chột dạ, nhưng giọng nói vẫn là không lùi bước.
“Liền chỉ vì một tỷ mà mày tỏ ra cái bộ dạng mặt thối đó với tao, không phải chỉ là một tỷ thôi sao, cũng có phải là mười tỷ đâu, đối với mày chẳng phải là chỉ cần ngủ một đêm cùng…”
“MẸ!”
Lam Khê tức giận đến toàn thân phát run, cô không thể tin được lời này lại được nói ra từ mẹ của cô.
“Dám làm còn không dám để cho người ta nói, cái mặt này của tao đều bị mày làm mất sạch.”
“Còn về chuyện vay tiền, nếu không phải là do mày không chuyển tiền cho tao, tao sẽ đi mặt mo này đi vay tiền sao, tao cảm thấy đây chính là do mày muốn làm tao mất mặt.”
Trần Hà hùng hùng hổ hổ mắng chửi, không hề cảm thấy mình sai chỗ nào.
“Mẹ, không phải mẹ nói nhà dì chỉ cần 300 triệu mà thôi, một tỷ mẹ vay bây giờ còn lại bao nhiêu?”
Lam Khê cực kỳ mệt mỏi, không muốn tiếp tục tranh cải với Trần Hà, cô chỉ muốn biết hiện tại còn lại bao nhiêu tiền, gom lại xem còn có đủ tiền trả cho bọn cho vay hay không?
“Chỉ còn 100 triệu… Hừ, cái thái độ của mày là gì đây? Chính tao tiêu xài không cần tiền sao? Mà nhà dì mày cho em họ mày đi du học cần ba trăm, tao làm sao chỉ có thể cho ba trăm, như vậy quá nhỏ nhen, tao cho năm trăm, tao cũng không có ý định lấy lại.”
Dáng vẻ của Trần Hà khiến trái tim Lam Khê lạnh cóng, chỉ còn 100 triệu khiến cô cảm giác giống như trời sập xuống.
“Mẹ, con và Phó Tư Thành đã chia tay, mẹ vay người ta bây giờ đã lên một tỷ rưỡi, mà con hiện tại không còn nhiều tiền, con không có tiền, không trả nổi.”
Lam Khê mệt mỏi nói, bây giờ cái gì cô cũng mất hết, mất Phó Tư Thành, sự nghiệp cũng muốn nát, tiền cũng bị bòn rút cạn dần.
Tiền thuốc của em trai hàng tháng cũng đặt ở trên thân một mình cô.
“Tại sao lại chia tay!” - Trần Hà giật mình đứng lên: “Có phải mày làm cái gì để Phó tổng không vui không? Mau trở về quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, cầu xin Phó tổng tha thứ cho mày.”
Lam Khê sắc mặt lạnh lẽo cầm túi xách đứng lên: “Mẹ, đây là chuyện mẹ gây ra, mẹ tự nghĩ biện pháp giải quyết đi, con sẽ không quản, về sau con chỉ phụ trách tiền thuốc của Tiểu Hàn, những cái khác con sẽ không xen vào nữa.”
“Cái con chết tiệt này, mày đang nói nhảm cái gì vậy? Mày là đang muốn vứt bỏ mẹ của mày, để mẹ của mày tự sinh tự diệt?”
Trần Hà ở sau lưng cô mắng mỏ, Lam Khê cũng coi như không có nghe thấy, quay đầu rời khỏi căn hộ.
Lam Khê lái xe rời đi, trong lòng thở dài, nếu bán xe có lẽ đủ để trả số tiền kia, nhưng sau đó thì cô phải làm sao.
Ở trong căn hộ, Trần Hà dùng đôi mắt âm lãnh độc ác nhìn về hướng Lam Khê vừa đi: “Mày bất nhân cũng đừng trách tao bất nghĩa.”
Bà ta lấy điện thoại di động ra, gọi đến một số điện thoại tham lam nói: “Tôi đồng ý, nhưng mà khoản tiền kia tôi muốn nhiều hơn.”
Hai ngày sau, Lam Khê đang lái xe trên đường đến studio, đột nhiên có một chiếc xe lao ra ngăn xe của cô lại, Lam Khê bẽ lái, xe của cô lập tức lao vào gốc cây bên đường.
Máu tươi trên trán chảy xuống, Lam Khê lâm vào hôn mê bất tỉnh, trong mơ hồ có thể cảm thấy được ai đó bế cô từ trong xe ra ngoài.
Là ai đang cứu cô sao?
Lam Khê tỉnh lại lần nữa liền cảm thấy không thích hợp, cô đang nằm trên giường lớn, hai tay bị trói tại đầu giường, nơi này cũng không phải bệnh viện.
“Tôi sẽ giúp bà trả số tiền nợ kia, số tiền ban đầu giao hẹn cũng sẽ chuyển cho bà, còn xem bà có chịu hợp tác hay không…”
Bên tai truyền đến thanh âm có chút quen thuộc, Lam Khê làm thế nào cũng không thể nhớ nỗi giọng nói kia là của ai.
“Cảm ơn cảm ơn, ngài đúng là quá hào phóng.”
Thanh âm này là của Trần Hà, cô tuyệt đối sẽ không nghe nhầm.
Nghe tiếng cửa phòng mở ra, Lam Khê quay đầu nhìn sang, liền nhìn thấy An Tân và Trần Hà đi vào.
“Tỉnh rồi?”
An Tân đã hơn năm mươi tuổi, nhìn thấy Lam Khê đã tỉnh lại liền ưỡn bụng vội vàng chạy tới.
“Thả tôi ra.” - Lam Khê có chút sợ hãi, trong giới này ai không biết An Tân là một kẻ biến thái, theo như tin đồn ông ta đã từng chơi một tiểu minh tinh đến tàn tật.
“Bảo bối, đừng nhúc nhích, đừng nhúc nhích, để làn da tổn thương liền sẽ không còn hoàn mỹ nữa.” - An Tân nhìn Lam Khê giãy dụa gấp đến nhíu mày, nhìn cổ tay bị trói của Lam Khê đã phiến hồng.
Lam Khê nhìn thấy hắn đến gần, bị dọa hét lên một tiếng, cô nhìn về phía Trần Hà khoanh tay đứng nhìn.
“Mẹ, cứu con…”
Hốc mắt Lam Khê phiếm hồng, dáng vẻ hai mắt rưng rưng đẹp đến chấn động lòng người. An Tân còn không kịp chờ đợi nữa, phất tay về phía Trần Hà như muốn đuổi người.
Trần Hà trước khi đi nhìn Lam Khê như muốn khuyên giải: “Khê nhi à, An tổng thích con như vậy, cho tiền còn nhiều hơn Phó tổng kia, dù sao con cũng kết thúc với Phó tổng rồi, không bằng liền cùng ở với An tổng, về sau còn có chỗ dựa vào.”
Lam Khê tròn mắt nhìn Trần Hà, ánh mắt đầy tuyệt vọng gào lên: “Bà… biến đi, cút đi.”
“Không biết xấu tốt.” - Trần Hà không thèm nói gì thêm liền rời đi.
Lam Khê ánh mắt hung ác nhìn An Tân đầy uy hiếp nói: “An Tân, ông mà dám đụng đến tối, Phó Tư Thành sẽ không bỏ qua cho ông.”
“Tình nhân hiện tại của Phó Tư Thành là Hứa Nhan ai mà không biết? Nếu hắn ta vẫn như trước cưng chiều em thì tôi cũng không dám chạm vào em. Em phải biết em là người phụ nữ ta phải dùng tiền nhiều nhất để mua về, tôi nhất định phải chơi hồi vốn.”
An Tân liếm láp đôi môi bóng dầu, đưa bàn tay muốn xé bộ váy trên người cô.
Updated 45 Episodes
Comments
62 thanhtam
Gọi là mẹ sao ?
2024-12-21
0
Ngô Huệ
Con mẹ chó má này chết đi
2024-11-11
1
So Lucky I🌟
Nói thật sự á, có người mẹ như bà này chắc mồ côi còn sướng hơn ấy nhỉ. Mặt mũi và sĩ diện hão của bả lớn ghê, bả coi trọng mặt mũi và đứa cháu họ kia hơn con gái bả nhiều. Thật nghi ngờ quá, ko biết LK có phải con ruột do bả sinh ra hay ko nữa. Hổ giữ ko ăn thịt con, mà bà này ko bằng cả sv nữa á chài/Sleep//Sleep//Sleep/
2024-10-23
13