Khuất Phục

Lam Khê tuyệt vọng nhắm mắt lại, bàn tay bị trói ở đầu giường dùng sức nắm chặt lại, móng tay cắm vào da thịt ở lòng bàn tay cũng không ngăn được sự run rẩy của cô.

Bị phản bội và sắp bị làm nhục khiến cô đau khổ đến mức muốn chết ngay lập tức.

Phó Tư Thành, cứu em…cứu em với…

Trong lòng Lam Khê gào lên, hai mắt nhắm chặt, khóe mắt từng viên trân châu rơi xuống không ngừng.

Chiếc váy đã bị An Tân xé tả tơi, Lam Khê không chịu khuất phục, muốn cắn lưỡi tự sát.

Đúng lúc này, cửa phòng vang lên một tiếng động mạnh, cánh cửa đập mạnh như muốn vỡ nát.

An Tân đang vội vàng nhịn không nổi, không thèm nhìn lại mà mắng to: “Cút ra ngoài, kẻ nào không có mắt, không thấy ông đây đang vui vẻ sao?”

“An tổng thật là uy phong.” - Thanh âm tràn ngập ưu nhã xen lẫn một chút băng lãnh khẽ cười.

Lam Khê mở mắt nhìn sang, liền thấy Phó Tư Thành đang từ cửa bước vào, anh vẫn như thường ngày, âu phục tỉ mỉ chỉnh tề sang trọng, đến nhà người khác cũng giống như đi vào nhà chính mình, không ai dám ngăn cản.

An Tân toát cả mồ hôi lạnh, đôi bàn tay mập mạp vội vàng rút về, sợ hãi đứng lên cúi đầu, cười lấy lòng: “Phó thiếu, sao ngài lại tới đây? Bọn người hầu vô dụng cũng không báo cho tôi một tiếng, để tôi đi nghênh đón ngài.”

“Không cần, nghe nói người của tôi đắc tội với An tổng, tôi đương nhiên đích thân đến đây bồi tội.”

Phó Tư Thành nói đến bồi tội, dọa cho An Tân kém chút là trực tiếp quỳ xuống.

“Không có, không có, là lỗi của tôi, Phó thiếu, là tôi mắt mù bắt nhầm người, xin ngài đừng so đo với thân già của tôi.”

Vừa nói, An Tân vừa run rẩy đi cởi trói sợi dây trên tay cho Lam Khê.

Lam Khê sau khi khôi phục tự do nhanh chóng chạy về phía Phó Tư Thành, nhưng tai nạn bị đập đầu vừa rồi khiến cô choáng váng, dưới chân mềm nhũn ngã xuống đất.

Phó Tư Thành đưa tay ôm ngang lấy cô, ôm cô chặt vào lòng ngực, ánh mắt trở nên lạnh lùng, nhìn bộ váy của cô bị xé rách, con cáo già kia vậy mà dám có ý định xé nát người của hắn.

Phó Tư Thành cảnh cáo: “Cô ấy là người của tôi, ai cũng không được phép thèm muốn.”

Quay về Phó gia.

Phó Tư Thành bế Lam Khê đi vào phòng ngủ của hai người trước kia.

Lam Khê không thể tin được là bây giờ Phó Tư Thành đang cầm thuốc khử trùng để khử trùng vết thương trên trán cô.

“Gọi bác sĩ tới là được rồi.” - Lam Khê cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, loại cảm giác hiện tại giống như là được trân quý, cô không muốn trầm luân vào.

“Không tin tôi sao?” - Phó Tư Thành ngẩn đầu nhìn cô, trên mặt không có nụ cười, chỉ có tràn ngập tức giận.

Lam Khê rụt người, dời mắt đi, không nói một lời.

Nhưng Phó Tư Thành không muốn bỏ qua cho cô.

Bàn tay anh đặt những đồ vật trong tay xuống bàn, sau đó dùng tay giữ lấy cằm Lam Khê nâng lên, không cho cô né tránh.

“Đây chính là cuộc sống mà cô muốn khi rời khỏi tôi sao?”

Đôi mắt tức giận sắc bén nhìn sâu vào mắt cô, khiến trái tim Lam Khê run rẩy.

Lam Khê muốn tránh cũng không thể tránh được, dù là cố gắng kìm nén cách mấy nước mắt vẫn là lăn xuống trước mặt Phó Tư Thành, cô chỉ có thể cố gắng cắn môi thật chặt, quật cường mà không chịu khóc ra tiếng.

Phó Tư Thành kịch liệt hôn xuống, cắn xé lấy bờ môi của cô, bàn tay ôm lấy ót của cô, lấn tới, cả hai cùng ngã xuống giường.

“Khê nhi, nghe lời, quay về bên cạnh tôi. Chúng ta vẫn như trước kia, không phải rất tốt sao?” - Phó Tư Hàn vuốt ve thân thể mềm mại của Lam Khê, ngữ khí cực kỳ ôn hòa.

Bên mũi đều là hơi thở của Phó Tư Thành, Lam Khê cảm giác tràn ngập sự an toàn khi ở bên Phó Tư Thành. Đôi mắt Lam Khê ngấn nước, nhìn chằm chằm Phó Tư Thành, không nói một lời, vòng tay qua cổ Phó Tư Thành, chủ động dùng bờ môi tiếp tục hôn anh.

Năm mười tám tuổi, cô bước ra đời liền gặp Phó Tư Thành bao nuôi, hắn một tay nâng cô lên, mọi bước đi của Lam Khê đều vô cùng thuận lợi.

Tách hắn ra chỉ hơn một tháng, Lam Khê bị cướp hết tài nguyên không nói tới, ngay cả bản thân cũng không thể tự bảo vệ được, suýt chút nữa… cô đã tự sát.

Cô khuất phục.

Chỉ khi ở bên cạnh Phó Tư Thành, cô mới có cảm giác được bảo vệ, là thói quen… hoặc là không thắng nổi tình yêu.

Không biết từ khi nào, Phó Tư Thành đã cởi bỏ toàn bộ trên người Lam Khê, ánh mắt si mê nhìn gương mặt xinh đẹp dưới thân, hắn vuốt ve gương mặt Lam Khê không nói một lời.

Hai tay tách hai chân Lam Khê rộng ra, trực tiếp ưỡn thân dùng gậy lớn đâm vào hang động.

Gậy lớn đột ngột cắm vào không báo trước, Lam Khê bất ngờ hét lớn, hơn nửa phần thân đã chìm đắm bên trong hang động mềm mại và được nó điên cuồng mút chặt.

“A… Phó Tư Thành… từ từ…” - Không có màn dạo đầu, hang động đón nhận gậy lớn khiến Lam Khê đau đớn, nhưng người đàn ông vẫn điên cuồng đâm vật căng cứng đi vào.

Bàn tay Phó Tư Thành không chút thương tiếc bóp mạnh ngực Lam Khê khiến cô theo bản năng giãy giụa: “Phó Tư Thành…đau… từ từ thôi.”

“Khê nhi, dám gọi tên của ta sao?” - Phó Tư Thành giữ chặt eo Lam Khê, gậy lớn cứ thế xuyên thủng từng lớp thớ thịt cuồn cuộn, sau khi đỉnh đầu đến miệng tử cung, vẫn không chút do dự mà tiếp tục chọc vào.

“Ưm… cha nuôi…đừng… đau quá…” - Lam Khê hoàn toàn từ bỏ lắc đầu, dục vọng tràn ngập căn phòng quen thuộc.

Trong căn phòng lớn vang lên âm thanh da thịt va vào nhau, đỉnh đầu gậy lớn va chạm vào miệng tử cung, gậy lớn cứ thế cuồng dã đâm nghiền.

“A… cha nuôi…chậm một chút… Khê nhi từ bỏ…a….” - khoái cảm và đau đớn xen vào nhau khiến Lam Khê thở hổn hển, hai tay siết chặt ga giường.

Phó Hàn Thanh không chút chậm lại, ngược lại còn hung hăng giày vò hơn, đã hơn một tháng không được làm với cô, trong lòng hắn dâng lên sự thèm muốn không cưỡng lại được: “Khê nhi, còn dám bỏ đi không? Hả? Còn dám nói tìm kim chủ mới không? Hả?”

“Không… không…cha nuôi…Khê nhi sai rồi…cha nuôi… van xin…tha cho Khê nhi.” - Gậy lớn cứ như mãnh thú tách hai lớp thịt non ra cắm mạnh vào nguyên cây, Lam Khê sợ hãi nếu cứ như vậy… cô sẽ chết dưới thân anh.

Gậy lớn cắm thật sâu vào bện trong hang động, nơi giao nhau lúc này đã nhầy nhụa mật d.ịch.

Toàn thân Lam Khê ửng đỏ, không biết đã tuôn ra bao nhiêu mật d.ịch. Phó Tư Thành không có ý định ngừng lại, chỉ muốn nghiền nát vưu vật dưới thâ.

“Cha nuôi…là Khê nhi sai rồi…cầu xin người…ưm…cha nuôi…” - Hai mắt Lam Khê bao phủ một lớp sương mù, như bị dục vọng bao bọc.

“Cầu xin? Khê nhi đang cầu xin cha nuôi chơi chết con sao? Đã sai… là phải bị phạt.” - Phó Tư Thành dùng lực đẩy mạnh hơn, đẩy đỉnh đầu vào nơi sâu nhất một cách đầy mạnh bạo.

“A… a…ưm…cha… cha nuôi…” - Lam Khê giãy dụa lên đỉnh của khoái cảm, hang động kẹp chặt gậy lớn.

Phó Tư Thành ép hai chân cô lại đẩy mạnh vào tận bên trong, đỉnh đầu chạm mở tử cung.

“Hừ…Khê nhi…con chính là vưu vật mà cha nuôi dưỡng thành.” - Phó Tư Thành đè lên người cô, thở hổn hển, dập mạnh vào tử cung, như muốn dập chết nữ nhân dưới thân để dạy bảo.

“Ư… không cần… từ bỏ… mau…lấy nó ra…” - Lam Khê toàn thân bủn rủn vì đau đớn và khoái cảm khi tử cung bị nghiền ép, hai mắt cô nhắm nghiền lại run rẩy toàn thân.

“Khê nhi, mở mắt ra, nhìn xem ai đang làm con chết trong sung sướng.”

Lam Khê hé đôi mắt ra, trong làn sương nhìn thấy thân ảnh mờ ảo của Phó Tư Thành, người mà cô yêu say đắm…nhưng cô biết… cô không được phép yêu người đàn ông này.

Cuối cùng Phó Tư Thành cũng rút gậy lớn khỏi hang động đã sưng đỏ, bên trong chảy ra một vũng nước từ hang động, bên trên gậy lớn cũng bao bọc bởi một lớp d.ịch mật, cả người Lam Khê xụi lơ không còn chút sức lực.

Phó Tư Thành khẽ hôn xuống bờ môi cong đỏ xinh xắn, sau đó khẽ nói nhỏ: “Nhớ kỹ… Phó Tư Thành ta là cha nuôi của con… đừng mộng tưởng xa xôi.”

Hot

Comments

西门龙霆

西门龙霆

vẫn câu nói đó "xin hãy đền tôi Cố Minh Dạ 😭", là bạn khiến tôi lụy A Dạ bây giờ lại bỏ dở chồng tôi vậy tôi bt phải lms😭

2024-10-24

0

Linh Trần

Linh Trần

xưng ae đi

2024-10-23

0

Linh Trần

Linh Trần

vào vai cha nuôi thấy hơi kinh kinh :))

2024-10-23

0

Toàn bộ
Chapter
1 “Phó Tư Thành… em muốn kết hôn.”
2 Mất Đi Trái Tim
3 “Đây là anh muốn bức chết tôi sao?”
4 Anh Muốn Cưới Tôi Sao
5 “Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?”
6 Bị Mẹ Ruột Bán
7 Khuất Phục
8 Chỉ Là Thế Thân
9 Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Một Lần
10 Xác Định Tử Vong
11 Sẽ Không Đau Lòng Cho Sủng Vật
12 Mất Đi Một Nửa Linh Hồn
13 Đó Chính Là Lam Khê
14 Một Cô Gái Giống Lam Khê
15 Thì Ra Tôi Chính Là Lam Khê
16 Anh... ghen à?
17 Tình Nhân
18 Là tình nhân, chính là được yêu phải không?
19 Chất Vấn Phó Tư Thành
20 Mang Thai
21 Gia Đình Hạnh Phúc
22 “Đàn chị đang khóc sao?”
23 Chỉ cần sống sót thì mọi thứ đều không có chuyện gì lớn.
24 “Chúng ta vẫn là luôn dây dưa như vậy.”
25 Nam Cung Vũ Vẫn Đang Chờ Cô
26 “Ít nhất là tôi không có kết hôn.”
27 Cực Kỳ Chán Ghét
28 “Chúng ta hẹn hò đi.”
29 Nam Cung Vũ... xin cậu... cứu tôi.
30 “Khê Khê, kết hôn với tôi đi.”
31 “Phó Tư Thành, Lam Khê là vợ sắp cưới của tôi.”
32 “Anh có thể ly hôn để cưới tôi sao?”
33 Một bước sai, vạn bước sai.
34 Từ đây chính là người xa lạ.
35 Quen Thuộc Cuộc Sống Một Mình
36 Bắt Gian Tại Trận
37 “Em nguyện cùng anh nắm tay nhau, một đời một kiếp chỉ một đôi.”
38 Âm Mưu
39 “Khê nhi, đừng sợ, anh ở đây.”
40 “Là tôi nên em rất thất vọng?”
41 Mang Thai
42 Tuyên Bố Kết Hôn
43 Hôn Lễ
44 “Khê nhi, xin lỗi, là anh đến trễ.”
45 Đại Kết Cục
Chapter

Updated 45 Episodes

1
“Phó Tư Thành… em muốn kết hôn.”
2
Mất Đi Trái Tim
3
“Đây là anh muốn bức chết tôi sao?”
4
Anh Muốn Cưới Tôi Sao
5
“Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?”
6
Bị Mẹ Ruột Bán
7
Khuất Phục
8
Chỉ Là Thế Thân
9
Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Một Lần
10
Xác Định Tử Vong
11
Sẽ Không Đau Lòng Cho Sủng Vật
12
Mất Đi Một Nửa Linh Hồn
13
Đó Chính Là Lam Khê
14
Một Cô Gái Giống Lam Khê
15
Thì Ra Tôi Chính Là Lam Khê
16
Anh... ghen à?
17
Tình Nhân
18
Là tình nhân, chính là được yêu phải không?
19
Chất Vấn Phó Tư Thành
20
Mang Thai
21
Gia Đình Hạnh Phúc
22
“Đàn chị đang khóc sao?”
23
Chỉ cần sống sót thì mọi thứ đều không có chuyện gì lớn.
24
“Chúng ta vẫn là luôn dây dưa như vậy.”
25
Nam Cung Vũ Vẫn Đang Chờ Cô
26
“Ít nhất là tôi không có kết hôn.”
27
Cực Kỳ Chán Ghét
28
“Chúng ta hẹn hò đi.”
29
Nam Cung Vũ... xin cậu... cứu tôi.
30
“Khê Khê, kết hôn với tôi đi.”
31
“Phó Tư Thành, Lam Khê là vợ sắp cưới của tôi.”
32
“Anh có thể ly hôn để cưới tôi sao?”
33
Một bước sai, vạn bước sai.
34
Từ đây chính là người xa lạ.
35
Quen Thuộc Cuộc Sống Một Mình
36
Bắt Gian Tại Trận
37
“Em nguyện cùng anh nắm tay nhau, một đời một kiếp chỉ một đôi.”
38
Âm Mưu
39
“Khê nhi, đừng sợ, anh ở đây.”
40
“Là tôi nên em rất thất vọng?”
41
Mang Thai
42
Tuyên Bố Kết Hôn
43
Hôn Lễ
44
“Khê nhi, xin lỗi, là anh đến trễ.”
45
Đại Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play