Người làm mang tới mấy bức ảnh chụp trước kia của cô, quả nhiên, cùng là bộ dạng như khi cô mặc thử bộ lễ phục lúc nãy, cũng giống như cách mọi người nhìn cuộc sống của cô trước kia.
Lam Khê đặt những bức ảnh xuống bàn trang điểm, lại nhìn mình trong gương một chút, sau đó lộ ra một nụ cười: “Tôi muốn thay đổi.”
Người làm nghe vậy thì cũng không nói thêm lời nào nữa.
“Phó Tư Thành khi nào sẽ trở về?” - Lam Khê hỏi, Phó Tư Thành nói sẽ đi cùng cô đến trường quay, nhưng nhìn thời gian hình như đã hơi trễ.
“Phó tổng có việc đột xuất ở công ty, ngài ấy không trở về.” - Người làm sắc mặt có chút sợ hãi, Lam Khê trước kia chính là cô ta phục vụ, nên cô ta biết rõ ràng Lam Khê ngày trước kiêu ngạo đến mức nào, rất khó hầu hạ. Nhất là những việc liên quan đến Phó tổng, sắc mặt trong nháy mắt sẽ lạnh xuống mà làm khó mọi người.
Lam Khê cũng không nhìn ra sắc mặt người làm thay đổi, chỉ ngẩn người ừ một tiếng, cũng không có phản ứng gì.
“Vậy đi thôi.”
Nếu hắn ta không về thì cô sẽ đi một mình.
Sau khi mất trí nhớ Lam Khê trở nên trầm mặc rất nhiều, dù tức giận cũng không biểu lộ tức giận ra mặt, nhưng gương mặt vẫn là một điểm thất vọng, hắn nói sẽ đi cùng cô, nhưng hắn thất hứa.
“Nhưng Phó tổng nói ngài ấy sẽ tới trường quay, để cô không cần lo lắng.”
“Ừm.”
Lam Khê không vui trong lòng, căn bản không muốn nghe cái gì liên quan đến Phó Tư Thành, quay người đi ra ngoài cửa.
…….
Ngay lúc này, Phó Tư Thành đang ở tại nhà của hắn, là nhà của hắn và Vân Ngữ Tình.
Lúc đầu ở công ty đang chuẩn bị quay về đi cùng Lam Khê, nhưng lại nhận cuộc gọi của Vân Ngữ Tình.
Vân Ngữ Tình nói một tuần rồi Phó Tư Thành không có về nhà, hy vọng hắn có thể về nhà một chuyến.
Đối với Phó Tư Thành thì Vân Ngữ Tình là một người vợ rất tốt, chưa từng làm sai điều gì, đã vậy Vân gia cùng Phó gia lại có quan hệ rất tốt.
Phó Tư Thành đã có quyết định ly hôn, hắn sẽ đền bù đầy đủ tài sản cho Vân Ngữ Tình.
Dù sao hai người bọn họ đều rất rõ ràng ý nghĩa của cuộc hôn nhân này, không hề có tình cảm, chì là lợi ích hợp tác.
Hắn tin tưởng khi hắn đưa ra con số đền bù hợp lý, Vân Ngữ Tình sẽ không dây dưa.
Hôm nay, Phó Tư Thành mang thỏa thuận ly hôn đến, nhưng tình thế hiện tại, hắn không có cơ hội đưa nó cho Vân Ngữ Tình.
Vân Ngữ Tình ngồi ở ghế sô pha, đưa mắt nhìn Phó Tư Thành nói: “Anh Tư Thành, em mang thai, đã ba tháng.”
“Mang thai?” - Phó Tư Thành có chút kinh ngạc.
Sau khi kết hôn, hắn cũng không phải chính nhân quân tử, nhưng vì “cái chết” của Lam Khê, hắn không muốn xem Vân Ngữ Tình là thế thân của Vân Ngữ Diệp, hay là của Lam Khê… hắn không động vào Vân Ngữ Tình.
Vân Ngữ Tình nhìn ánh mắt của Phó Tư Thành, xấu hổ cúi đầu nói: “Ba tháng trước chúng ta đi một tiệc rượu, tối hôm đó anh hơi say, chúng ta đã… Anh Tư Thanh, chúng ta là vợ chồng… em làm vậy có sai không?”
Phó Tư Thành nhìn vào bụng của Vân Ngữ Tình, lần đầu tiên hắn cảm thấy sự tình đã vượt qua khống chế của hắn.
……
Lam Khê đã đi đến trường quay, bên ngoài nhà báo và fan hâm mộ đã chật kín người, xe của cô dừng lại, đèn flash liền gần như lóe lên khiến mắt cô không nhìn thấy rõ ràng cái gì.
Bên ngoài mọi người hô vang lên “Lam Khê”, từ nho nhỏ đến thanh âm vang dội.
Lam Khê trên mặt lộ ra nụ cười, chỉnh sửa lại một chút mái tóc, đẩy cửa xe đi xuống.
Không có lo lắng, không có sợ hãi, chỉ có rất vui vẻ.
Cô thích cảm giác này, thật giống như được dạo bước trên đám mây.
“Lam Khê!”
Đột nhiên một tiếng hét lên rất tức giận, Lam Khê trong lòng hoảng hốt lùi về sau nhưng cũng không tránh kịp.
“Đi chết đi.”
Con dao sắc nhọn lóe lên ánh sáng khiến đôi mắt cô đau nhức, Lam Khê muốn tránh cũng tránh không được.
Chung quanh giống như một bãi tha ma, toàn thân lạnh lẽo, không có ai đến cứu để cứu cô.
Cô nghe thấy tiếng bước chân vang dội, thần trí cô lúc này không biết phải làm thế nào.
Sau đó, Lam Khê rơi vào lòng ngực của một người đàn ông khiến toàn thân cô choáng váng.
“Cẩn thận!”
Con dao đâm vào da thịt, bảo vệ lúc này rốt cuộc cũng chạy tới, khống chế tên vừa tấn công cô.
“Mau gọi xe cứu thương, có người bị đâm rồi.”
Lam Khê ngơ ngác nhìn người đàn ông bị đâm một dao trước ngực, hoảng hốt há hốc miệng nhìn con dao cắm trên người người kia, sau đó run rẩy nói: “Anh… anh sao rồi?”
Lam Khê ngẩng đầu, trong nháy mắt liền vô cùng hoảng hốt, người đàn ông này thật đẹp trai, một cái đầu màu vàng chói mắt, nhưng không chói mắt bằng vẻ ngoài quá tuấn mỹ của hắn.
Người đàn ông nhìn cô cười khổ: “Tôi cảm thấy tôi cần đi bệnh viện, cô cảm thấy sao?”
Vụ việc Lam Khê tái xuất cứ như thế lên đầu hot search.
Nam diễn viên đang nổi vì cứu mỹ nhân mà nhập viện.
Lam Khê cũng đến bệnh viện, ngồi ngoài phòng cấp cứu không hề rời đi, qua thật lâu, người kia mới được từ phòng cấp cứu đẩy ra ngoài.
Lúc này, Lam Khê đã biết tên của hắn, Nam Cung Vũ.
Cũng nhớ tới lúc cô mới quay về thành phố A đã nhìn thấy hắn đang quay phim.
“Cậu sao rồi?” - Lam Khê hỏi.
Nam Cung Vũ nháy nháy mắt, trông vô cùng đáng thương.
“Đau.”
Lam Khê cắn cắn môi, thật ra theo lý thuyết, phẫu thuật vừa xong sẽ không có cảm giác đau vì còn thuốc tê. Nhưng cô lại không tiện nói ra, dù sao người này cũng cứu cô, nếu không thì người nằm ở đây chính là cô.
“Tôi đau thật, khi này tôi không dùng thuốc tê.” - Nam Cung Vũ có chút ủy khuất, trong mắt còn đọng lại nước mắt, xem ra là vừa rồi rất đau.
Lam Khê có chút lúng túng, xem ra những gì cô nghĩ đều bị hắn ta nhìn ra.
“Sao cậu lại không dùng thuốc tê?”
Nam Cung Vũ câu môi cười khẽ, cười một cái lại kéo căng vết thương, trên mặt lại vặn vẹo vì đau, toát ra mồ hôi lạnh.
“Bởi vì não của tôi là bảo vật vô giá, tôi không muốn thuốc tê làm tổn thương nó.”
Lam Khê: “...”
Lam Khê một mực ngồi trong phòng bệnh mà chăm sóc Nam Cung Vũ.
Hắn ta bị thương phẫu thuật và ra nằm phòng bệnh cũng đã hơn nữa ngày trôi qua, nhưng đến bây giờ đều không thấy người nhà hắn tới.
Ngay cả tin tức lên hot search, cũng không thấy Phó Tư Thành gọi điện thoại cho cô.
“Đang chờ điện thoại à?” - Nam Cung Vũ nhìn Lam Khê cứ nhìn nhìn điện thoại liền hỏi: “Nếu đàn chị có chuyện thì cứ đi trước đi.”
Lam Khê lắc đầu: “Tôi vẫn nên là chờ người nhà cậu đến, dù sao cũng là vì cứu tôi cậu mới bị thương.”
“Vậy thì đàn chị chỉ có thể ở đây chăm sóc tôi mà thôi.” - Nam Cũng Vũ hơi hơi cười: “Tôi là trẻ mồ côi, không có người nhà.”
Trẻ mồ côi?
“Biểu tình của đàn chị là đang thương mại tôi sao?” - Nam Cung Vũ nhìn Lam Khê nói.
Lam Khê lắc đầu, lúc này cô mới nghĩ tới bản thân cô, liệu cô có người thân hay không?
Nam Cũng Vũ quan sát Lam Khê, hắn cảm thấy người phụ nữ này không giống với trong tưởng tượng của hắn.
Khi Lam Khê đang là ngôi sao nổi danh trên bầu trời, hắn chỉ mới bước chân vào làng giải trí, căn bản không có cơ hội tiếp cận cô ấy.
Hắn luôn nghĩ Lam Khê là một người cao cao tại thượng, kiêu ngạo khó gần.
Nhưng mà hiện tại, cô ấy như một người rất bình thường, chỉ là vẻ ngoài của cô quá chói mắt, quá xinh đẹp.
Tính tình cũng rất ôn hòa ngoài tưởng tượng, thậm chí hắn còn cảm thấy cô thật sự dịu dàng.
Nếu không phải đây chính là Lam Khê bằng xương bằng thịt trước mặt, hắn còn cho rằng đây là người khác.
“Bởi vì tôi mà cậu mới bị thương, cái này là trách nhiệm của tôi, tôi sẽ chăm sóc cậu ở đây cho đến khi cậu được xuất viện.” - Lam Khê đáp.
Nam Cung Vũ cong lên khóe môi, bước đầu tiên của kế hoạch đã thành công.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Cho tớ hiện tại Vân Ngữ Tình luôn là một người vợ tốt trong mắt Phó Tư Thành. Cô vợ này chưa từng làm gì sai cũng chưa từng làm PTT phiền lòng... Một Phó Tư Thành ở trên đỉnh cao của sự nghiệp, thông minh tài giỏi là thế nhưng trong chuyện tình cảm cũng chỉ là một con bò bị người khác xỏ dây vào mũi dắt đi. Đối với cả chuyện quá khứ liên quan tới Lam Khê cũng vậy và hiện tại chuyện về cái thai cũng ko khác. PTT đánh giá một người tốt hay xấu quá phiến diện, đợi sự thật phơi bày chắc ổng sốc lắm/Hey//Hey/
2024-10-28
12
🌷iammt_vy💖
Ủa bộ nói mang thai là tin sái cổ rứa hả cha. Có vẻ hình tượng cô vợ ngoan hiền, mẫu mực đc xây dựng rất thành công. Bị chăn dắt dài dài thôi :)) lúc đó chắc sốc lắm
2024-10-28
2