Sẽ Không Đau Lòng Cho Sủng Vật

Đêm.

Phó Tư Thành quay về nhà tân hôn.

Hắn ngồi trong thư phòng không bật đèn, chỉ có chút ánh sáng lờ mờ lọt vào từ khung kính cửa sổ trong suốt từ trần đến sàn nhà.

Đối với một kẻ vốn giỏi che giấu cảm xúc như hắn, ngay cả nỗi đau cũng đến muộn hơn nhiều so với những người khác.

Hắn nhớ khi Ngữ Diệp mất, hắn vẫn còn là một thanh niên hơn hai mươi tuổi, chính là cái tuổi tươi đẹp nhất.

Ngữ Diệp là cô bé mà hắn nhìn lớn lên từ bé, là nữ nhân đầu tiên hắn yêu, hắn đã chuẩn bị sẵn sàng mọi thứ, đợi cô ấy đến mười tám tuổi hắn liền cưới cô ấy.

Thế mà, Ngữ Diệp lại chết trước ngày cô ấy cô ấy mười tám tuổi một ngày.

Là tai nạn xe.

Ba năm sau, hắn gặp Lam Khê.

Lúc đó, Lam Khê nói: “Tôi năm nay mười tám tuổi.”

Sau đó, nụ cười của cô như ánh nắng mặt trời chói lóa, rất giống với nụ cười của Ngữ Diệp.

Phó Tư Thành liền giữ Lam Khê bên người, che chở cô để cô tùy hứng, sủng ái cô, cho cô kiêu ngạo.

Nhìn Lam Khê, tựa như nhìn Ngữ Diệp của anh đang từng ngày lớn lên.

Đã có thời gian hắn như bị mê hoặc, hắn cảm thấy hắn dường như không thể dứt ra được Lam Khê.

Cho đến ngày Lam Khê nói, cô ấy muốn gả cho hắn.

Trong nháy mắt đó, hắn đã tỉnh táo lại mà cười khẽ.

Bảy năm, cho dù là nuôi một con mèo hay con chó đều cũng sẽ có tình cảm. Phó Tư Thành cảm thấy tình cảm của hắn dành cho Lam Khê cũng chỉ đến mức ấy.

Lam Khê giống như một vị thuốc với hắn, giữ ở bên người, tựa như là Ngữ Diệp thành công lớn lên, không phải là đã chết trước khi mười tám tuổi.

Bây giờ, Lam Khê lại đột nhiên biến mất, phong ấn đau đớn đột nhiên biến mất, nỗi đau mất đi người thân tuôn ra từ tận đáy lòng.

Dường như Phó Tư Thành đau đớn kia chính là tiếp tục sự đau khổ khi Vân Ngữ Diệp mất, đau đớn này không liên quan đến Lam Khê.

Lam Khê…Lam Khê.

Sắc mặt Phó Tư Thành nhăn nhó đau đớn, nghĩ đến tên Lam Khê liền có chút hận ý.

Cho dù cô ta có chết đi cũng không phải là chuyện gì quan trọng.

Hắn sẽ chỉ yêu một mình Ngữ Diệp đến hết cuộc đời này, còn Lam Khê mãi mãi cũng chỉ là người thay thế.

Phó Tư Thành tự nhủ như vậy, nhưng chỉ vài phút sau, hắn đột nhiên đứng dậy, không thèm lấy áo khoác, trên người chỉ có áo sơ mi chạy ra ngoài.

Phó Tư Thành cao quý lịch lãm lần đầu tiên lại nhếch nhác như vậy.

Chiếc xe thể thao lao vút đi.

Vân Ngữ Tình núp phía sau tấm rèm, nhìn chiếc xe thể thao phóng đi liền khuỵu xuống ngã xuống sàn nhà.

Cô ta ôm mặt khóc lóc thảm thiết.

Xin lỗi…thật sự xin lỗi… nhưng mà cô ta không thể nào hại Doãn Phong được.

Thành phố xoa hoa về đêm càng thêm náo nhiệt, đèn sáng trưng khắp đường phố, Phó Tư Thành xuyên qua quảng trường náo nhiệt.

Chuông điện thoại lại vang lên, là Đàm Quý gọi đến.

Phó Tư Thành kết nối.

“Phó tổng, mẹ của Lam tiểu thư muốn đưa cô ấy đi.”

“Dù cô ta có chết, thì thể cũng thuộc về tôi.” - Phó Tư Thành nắm chặt tay lái, trên cánh tay nổi lên gân xanh.

“Nhưng mà, bà ấy khăng khăng muốn đưa đi, chúng ta ngăn cản cũng không tốt. Dù sao bà ấy mới là người có quan hệ gần nhất với Lam tiểu thư.”

Đàm Quý đứng nhung người phụ nữ trung niên đang bình tĩnh đứng bên cạnh, trong lòng có chút sợ hãi..

“Bảo bà ta cút đi, nếu không từ nay sẽ dùng lại tất cả trị liệu của Lam Hàn.”

Chẳng đầy một cái nháy mắt, liền nghe bên kia Đàm Quý lại lên tiếng: “Lam Hàn tối hôm qua đã tự sát.”

Xe thể thao thắng lại, dừng ở bên đường, Phó Tư Thành siết chặt điện thoại bên tai, toàn thân cứng đờ.

Lam Hàn tự sát, vậy mà hắn cái gì cũng không biết.

Hóa ra mọi việc hết thảy đã thoát ra khỏi tầm kiểm soát của hắn.

Mấy phút sau, Phó Tư Thành không nói gì cúp điện thoại, một quyền mạnh mẽ nện lên trên tay lái.

Gió mùa thu thổi qua, khung cảnh trở nên đìu hiu.

Hắn không yêu Lam Khê.

Được rồi… đã chết rồi… thì cũng hết thảy đều cứ vậy quên đi thôi.

Hắn gọi lại cho Đàm Quý, chỉ nói ngắn gọn một câu: “Để bà ta mang đi đi.”

Đàm Quý có chút kinh ngạc, trong lòng lại chua xót thay cho Lam Khê, dù sao cô ấy cũng ở bên cạnh Phó Tư Thành bảy năm, vậy mà khi chết đi, Phó Tư Thành lại không có chút cảm xúc nào.

“Vâng, Phó tổng, tôi đang giữ hồ sơ bệnh án của Lam tiểu thư… trước khi mất, cô ấy đang mang thai.”

Phó Tư Thành toàn thân cứng đờ, sắc mặt trở nên băng lãnh, nhắm mắt lại tựa vào lưng ghế, giọng nói dù cố gắng bình tĩnh cũng trở nên khàn khàn: “Chết cũng đã chết rồi, cậu tùy ý xử lý đi.”

“Vâng.” - Đàm Quý đáp, cúp điện thoại thở dài.

Phó Tư Thành ngồi trong xe một đêm, không ai biết hắn đang suy nghĩ cái gì.

Chỉ Phó Tư Thành biết, trái tim hắn siết lại từng cơn.

Trên bảng tin là hình ảnh Lam Khê nằm trong vũng máu trước cổng khách sạn, ngay lúc đó trên màn hình lớn là cảnh hắn nắm tay cô dâu của hắn tuyên thệ vợ chồng.

Dù sao đứa trẻ trong bụng kia cũng là con của hắn, cho nên… cảm giác đau lòng hiện tại, là hắn đau lòng cho đứa con xấu số kia, chắc chắn là như vậy.

Lam Khê…Lam Khê… hắn chắc chắn chỉ xem cô là sủng vật… ai lại đi đau lòng cho sủng vật.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Sẽ không đau lòng cho sủng vật... Ai lại đi đau lòng cho sủng vật. Đọc xong mà muốn cho ổng ăn búa ghê. Mà nghĩ cái số của Phó Tư Thành cứ sao ấy nhỉ, hai lần quen gái đều hai lần rời xa cuộc sống ở cái tuổi đẹp nhất.
PTT luôn nghĩ quyền lực của ổng lớn lắm, hai tay có thể che được bầu trời. Nhưng tới lúc này đây ổng mới nhận ra rằng, khi giơ tay lên, hai tay ổng cũng chỉ có thể che đi tầm mắt của chính ổng thôi. Mọi việc đã vượt ngoài tầm kiểm soát của ổng rồi. Ổng thao túng được người sống chứ sao mà thao túng được Diêm Vương.

2024-10-25

13

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Có khi nào con em khốn nạn làm ra hai cái chết của 2 chị không nhỉ

2024-11-11

3

62 thanhtam

62 thanhtam

Ai lại đi đau lòng cho sủng vật !

2024-10-30

0

Toàn bộ
Chapter
1 “Phó Tư Thành… em muốn kết hôn.”
2 Mất Đi Trái Tim
3 “Đây là anh muốn bức chết tôi sao?”
4 Anh Muốn Cưới Tôi Sao
5 “Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?”
6 Bị Mẹ Ruột Bán
7 Khuất Phục
8 Chỉ Là Thế Thân
9 Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Một Lần
10 Xác Định Tử Vong
11 Sẽ Không Đau Lòng Cho Sủng Vật
12 Mất Đi Một Nửa Linh Hồn
13 Đó Chính Là Lam Khê
14 Một Cô Gái Giống Lam Khê
15 Thì Ra Tôi Chính Là Lam Khê
16 Anh... ghen à?
17 Tình Nhân
18 Là tình nhân, chính là được yêu phải không?
19 Chất Vấn Phó Tư Thành
20 Mang Thai
21 Gia Đình Hạnh Phúc
22 “Đàn chị đang khóc sao?”
23 Chỉ cần sống sót thì mọi thứ đều không có chuyện gì lớn.
24 “Chúng ta vẫn là luôn dây dưa như vậy.”
25 Nam Cung Vũ Vẫn Đang Chờ Cô
26 “Ít nhất là tôi không có kết hôn.”
27 Cực Kỳ Chán Ghét
28 “Chúng ta hẹn hò đi.”
29 Nam Cung Vũ... xin cậu... cứu tôi.
30 “Khê Khê, kết hôn với tôi đi.”
31 “Phó Tư Thành, Lam Khê là vợ sắp cưới của tôi.”
32 “Anh có thể ly hôn để cưới tôi sao?”
33 Một bước sai, vạn bước sai.
34 Từ đây chính là người xa lạ.
35 Quen Thuộc Cuộc Sống Một Mình
36 Bắt Gian Tại Trận
37 “Em nguyện cùng anh nắm tay nhau, một đời một kiếp chỉ một đôi.”
38 Âm Mưu
39 “Khê nhi, đừng sợ, anh ở đây.”
40 “Là tôi nên em rất thất vọng?”
41 Mang Thai
42 Tuyên Bố Kết Hôn
43 Hôn Lễ
44 “Khê nhi, xin lỗi, là anh đến trễ.”
45 Đại Kết Cục
Chapter

Updated 45 Episodes

1
“Phó Tư Thành… em muốn kết hôn.”
2
Mất Đi Trái Tim
3
“Đây là anh muốn bức chết tôi sao?”
4
Anh Muốn Cưới Tôi Sao
5
“Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?”
6
Bị Mẹ Ruột Bán
7
Khuất Phục
8
Chỉ Là Thế Thân
9
Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Một Lần
10
Xác Định Tử Vong
11
Sẽ Không Đau Lòng Cho Sủng Vật
12
Mất Đi Một Nửa Linh Hồn
13
Đó Chính Là Lam Khê
14
Một Cô Gái Giống Lam Khê
15
Thì Ra Tôi Chính Là Lam Khê
16
Anh... ghen à?
17
Tình Nhân
18
Là tình nhân, chính là được yêu phải không?
19
Chất Vấn Phó Tư Thành
20
Mang Thai
21
Gia Đình Hạnh Phúc
22
“Đàn chị đang khóc sao?”
23
Chỉ cần sống sót thì mọi thứ đều không có chuyện gì lớn.
24
“Chúng ta vẫn là luôn dây dưa như vậy.”
25
Nam Cung Vũ Vẫn Đang Chờ Cô
26
“Ít nhất là tôi không có kết hôn.”
27
Cực Kỳ Chán Ghét
28
“Chúng ta hẹn hò đi.”
29
Nam Cung Vũ... xin cậu... cứu tôi.
30
“Khê Khê, kết hôn với tôi đi.”
31
“Phó Tư Thành, Lam Khê là vợ sắp cưới của tôi.”
32
“Anh có thể ly hôn để cưới tôi sao?”
33
Một bước sai, vạn bước sai.
34
Từ đây chính là người xa lạ.
35
Quen Thuộc Cuộc Sống Một Mình
36
Bắt Gian Tại Trận
37
“Em nguyện cùng anh nắm tay nhau, một đời một kiếp chỉ một đôi.”
38
Âm Mưu
39
“Khê nhi, đừng sợ, anh ở đây.”
40
“Là tôi nên em rất thất vọng?”
41
Mang Thai
42
Tuyên Bố Kết Hôn
43
Hôn Lễ
44
“Khê nhi, xin lỗi, là anh đến trễ.”
45
Đại Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play