Trên cùng một chuyến bay, một bóng dáng mập mạp trốn trong sân bay, nhìn thấy xe của Phó Từ Thành rời đi, cho đến kho chiếc xe nhỏ dần rồi mất hút, hắn mới thở phào nhẹ nhõm bước ra ngoài.
“An tổng.” - Trần Hà nịnh nọt mỉm cười với An Tân, hệt như bà chủ trong kỹ viện ngày xưa.
An Tân tháo kính râm, lau mồ hôi trên đầu, nhìn Trần Hà nghi ngờ hỏi: “Bà có chắc là không ai biết về chuyện này không?”
Những năm gần đây, thủ đoạn của Phó Tư Thành ngày càng trở nên mạnh mẽ và tàn ác, khiến người ta khiếp sợ.
Dù hắn đã cố gắng tránh né Phó thị nhưng vẫn bị liên lụy rất nhiều.
Hai tháng trước, Trần Hà đã liên hệ với hắn.
Hắn do dự rất lâu, cuối cùng cũng không nhịn được mà đi tới đây.
Không ngờ chỉ vừa bước xuống sân bay đã nhìn thấy Phó Tư Thành.
Trần Hà nham hiểm nói: “Tất nhiên, mọi người đều nghĩ nó đã chết rồi.”
……
Bên trong căn phòng tối, chỉ có le lói ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên cơ thể trắng xanh của một cô gái.
Trên khuôn mặt trắng nhợt của người phụ nữ không có một chút khí huyết nào sau nhiều năm không nhìn thấy ánh mặt trời, đôi tay gầy gò vươn ra lấy cốc nước trên bàn.
Những vết sẹo lốm đốm trên cánh tay lộ ra từ trong tay áo, tuy đã mờ đi rất nhiều nhưng vẫn có thể thấy vết thẹo lúc đó tàn khốc đến mức nào.
Cô nghe giọng nói của Trần Hà vang lên từ phía ngoài.
Người phụ nữ thu lại bàn tay đang đưa ra của mình, ho nhẹ một cái, nhìn Trần Hà từ cửa bước vào, lại thấy thêm có một người đàn ông đi theo phía sau bà ta.
An Tân tròn mắt nhìn người phụ nữ nằm trên giường, chính xác, đó chính là Lam Khê.
Lão ta hưng phấn xoa tay đi về phía trước, nhưng nửa chừng lại dừng lại như có chút rụt rè.
Lão ta nhìn thấy ánh mắt Lam Khê có chút ngây ngô trong sáng như một đứa trẻ con khiến lão ta cảm thấy có gì đó không ổn.
Lam Khê quay đầu nhìn Trần Hà, giọng bình tĩnh: “Đây là ai?”
An Tân sửng sốt, đến mức mỡ trên người lão ta run lên: “Trần Hà, đây là chuyện gì?”
Lam Khê sao lại không nhận ra hắn?
Hơn nữa, lão ta cảm giác đây không phải Lam Khê, trước kia mỗi lần lão ta gặp được Lam Khê, trong mắt cô luôn có một tia kiêu ngạo.
Nhưng Lam Khê lúc này, không có cái khí chất đó.
Tất cả khí chất mê người kia của Lam Khê dường như đã biến mất.
“Thời gian thiếu khí quá lâu, đầu óc xảy ra vấn đề.” - Trần Hà lạnh lùng nói, ánh mắt nhìn Lam Khê tựa như là đang nhìn một vật phẩm.
Nếu như không phải là tiền mà Lam Khê để lại đã cạn, sinh hoạt túng quẫn, bà ta sẽ không để chuyện tiện nhân này còn sống lộ ra ngoài.
Lam Khê kéo ống tay của mình, đem những vết thương trên tay che lại, cô giả vờ như không nghe thấy những lời nói tàn nhẫn của Trần Hà.
Trên mặt Lam Khê lộ ra nụ cười, đưa mắt nhìn An Tân hỏi: “Chúng ta đã từng quen nhau trước đây phải không?”
Lúc này, An Tâm mới nhìn thấy một chút quen thuộc của Lam Khê trước kia.
Có chút ra vẻ, có chút kênh kiệu, rõ ràng là rất chật vật nhưng lại giả vờ một bộ dạng không quan trọng.
“Đúng vậy, không chỉ quen biết, chúng ta còn có mối quan hệ rất thân mật.”
Lam Khê nghiêng đầu một chút, không biết cái gọi là thân mật có bao nhiêu ý tứ.
“Nếu em không nhớ thì tôi có thể từ từ nói cho em nghe.” - An Tân vui mừng cười đến mắt híp thành một đường nhỏ.
“Ừm.” - Lam Khê mỉm cười xinh đẹp, hai tay đan lấy nhau, đầu ngón tay gãi gãi lòng bàn tay của mình.
An Tân ngồi bên cạnh Lam Khê, bịa đặt một vài chuyện, thấy Lam Khê mở to hai mắt lắng nghe, trong lòng hắn vô cùng hưng phấn.
“Ngài nói ngày trước, ngài thường xuyên đưa tôi đi dạo sao?” - Lam Khê đơn thuần dường như rất tin tưởng: “Vậy chúng ta có thể quay lại như ngày xưa không?”
An Tân trong lòng sung sướng gật đầu: “Được được được, tôi sẽ đưa em đi dạo.”
“An tổng, ngài đây là?” - Trần Hà muốn ngăn cản bọn họ lại, An Tân muốn mang Lam Khê ra ngoài, cái này không đi đúng theo kế hoạch của bà ta.
Lam Khê là ngôi sao hot nhất cả nước, coi như mọi người đều biết cô chết rồi, nhưng bây giờ có người có dáng vẻ y hệt Lam Khê xuất hiện nhất định sẽ gây ra chấn động.
An Tân bị Lam Khê ôm chặt cánh tay áo, những cử động nũng nịu của cô giống như mèo cào vào trái tim lão, nơi nào còn nghe được lời Trần Hà, ném cho Trần Hà một sấp tiền, đưa Lam Khê đi ra ngoài.
Trần Hà cắn răng, trong lòng có dự cảm không tốt.
Ba năm trước, bà ta cũng cho là Lam Khê đã chết rồi, thế nhưng mà sau khi đến phòng bệnh, lại phát hiện Lam Khê đã lấy lại hơi thở, trước đó chỉ là có trạng thái chết giả.
Mất đi đứa con trai khiến bà ta thống hận nhất định phải mang Lam Khê đi, tra tấn Lam Khê để trút hết thống hận trong lòng.
Cũng may, Phó Tư Thành thật sự chẳng yêu thương gì Lam Khê nên không hề chú ý đến tình trạng của nó, bà ta liền thành công đưa Lam Khê đi.
Ba năm qua, bà ta dùng hết tất cả thủ đoạn tra tấn Lam Khê, dùng roi đánh là thường xuyên nhất, nhốt Lam Khê trong phòng không cho phép ra ngoài.
Lam Khê bị tra tấn như vậy lại không hề sụp đổ, nhưng bà ta sụp đổ.
Quen thuộc với sự tiêu xài lãng phí, cho nên dù tiền Lam Khê để lại rất nhiều bà ta cũng tiêu hết, cuối cùng lại muốn bán Lam Khê cho An Tân hầu hạ lấy tiền.
Bà ta tìm đến An Tân, chỉ là lúc đầu lão tao nhát cấy không dám tới, sau đó thì tốt, muốn bao nhiêu tiền liền cho bấy nhiêu tiền, so với Phó Tư Thành còn hào phóng hơn.
Bên ngoài ánh nắng chướng mắt, Lam Khê híp mắt, bàn tay nắm lấy ống tay áo của An Tân cũng nới lỏng ra.
Cô dù là bị mất đi ký ức, nhưng cô không có biến thành kẻ ngốc.
Trần Hà một mực tra tấn cô, không cho phép cô ra ngoài, hẳn là bên trong có mờ ám.
Và… lão già mập mạp bên cạnh, do Trần Hà đưa tới, hẳn là không tốt đẹp gì.
Đôi mắt Lam Khê linh động, nhìn xung quanh.
Cô không hiểu bản thân mình rất biết đóng kịch, khi Trần Hà đánh cô, cô giả vờ như là rất đau đớn để lừa Trần Hà hài lòng.
Hôm nay cũng phát huy một chút, liền lừa được lão già mập mạp này đem cô ra ngoài.
Sự thật chứng minh, kỹ năng diễn xuất của cô thật sự không tệ chút nào.
Updated 45 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Con mẹ này độc ác như vậy không biết chị có phải là con gái của nó không nhỉ
2024-11-11
0
pn
ê đánh đập tra tấn tận 3 năm con này là con gì chứ có phải con người đâu tr :))) mà con là mẹ nữa chứ 😃
2024-11-24
0
🌬️meena❄️
có khi nào lúc LK thoát khỏi tên dê già đó rồi gặp na9 luôn ko ta
2024-10-25
0