“Sao cô ấy còn không tỉnh lại.”
Thanh âm trầm ổn lạnh lùng vang bên tai, đôi mắt Lam Khê giật giật như muốn tỉnh lại.
Thanh âm này thật quen thuộc, nhưng khi nghe thấy lại khiến người ta cảm thấy khó chịu.
“Lam tiểu thư là mất máu quá nhiều, vết thương đã được băng bó, cũng không có tình trạng lây nhiễm, hẳn là rất nhanh sẽ tỉnh lại.”
Bác sĩ vừa dứt lời, Lam Khê liền mở mắt, ánh mắt của cô xa lạ nhìn một vòng, lướt qua người đàn ông mặc áo trắng, rồi nhìn về phía người đàn ông không thể rời mắt.
Anh ta là một người có vẻ điềm tĩnh, nhìn cực kỳ có mị lực, dáng người cao ráo đang mặc một bộ âu phục vừa vặn, đôi mắt cô lướt qua liền nhìn vào đôi mắt của anh ta.
Cô run lên bần bật cảm giác được sụ nguy hiểm.
“Khê nhi.” - Thanh âm của Phó Tư Thành có chút khàn khàn, Khê nhi của hắn tường chừng đã biến mất hiện taik đang ở ngay trước mặt hắn.
Hắn có chút sợ hãi, sợ đây chỉ là một giấc mộng.
Hốc mắt Lam Khê bắt đầu rơi ra dòng nước mắt, cô không biết vì sao cô lại khóc, vội vàng đưa tay xoa xoa khóe mắt của mình.
Cảm giác vô cùng khó chịu, nhìn thấy người đàn ông kia liền có cảm giác vô cùng khổ sở.
“Anh biết tôi sao?” - Lam Khê mở miệng hỏi, lại khiến Phó Tư Thành biến sắc.
“Khê nhi, em đừng nói đùa.”
Ánh mắt Lam Khê nhìn Phó Tư Thành không giống như ánh mắt thiết tha trước kia, Phó Tư Thành vội vàng gọi bác sĩ đến kiểm tra.
Kết quả rất nhanh liền có.
“Tổn thương não bộ.” - Phó Tư Thành nghe bác sĩ nói, ánh mắt từ đầu đến cuối không có rời khỏi Lam Khê đang ngồi trên giường lớn.
Cô ấy ngồi đó, nghe nhưng không động đậy, ánh mắt đảo quanh như một đứa trẻ.
Nó giống như tám năm trước, lần đầu tiên hắn gặp Lam Khê.
Ánh mắt giảo hoạt, linh động, đôi mắt trẻ con không có chút rung động nào.
“Chuyện này không thể thay đổi được.” - Bác sĩ lắc đầu nói.
Phó Tư Thành tiếp nhận kết quả này, ánh mắt nhìn về phía Lam Khê đầy ôn nhu.
Không sao cả, chỉ cần còn sống là được, những cái khác đều không quan trọng.
Lam Khê nhìn về phía người đàn ông trước mặt, cô có thể xác định mình biết hắn ta, cũng có thể xác định mình cùng hắn có mối quan hệ không tâm thường.
Nhưng mà, hắn ta là ai?
Vì sao khi nhìn thấy hắn ta lại cảm giác vô cùng khó chịu?
“Cùng tôi trở về đi.”
Nghe thấy Phó Tư Thành nói như vậy, Lam Khê nhìn hắn một chút, cũng không có từ chối.
Cô cũng muốn biết, đến cùng trước kia đã xảy ra chuyện gì.
Phó Tư Thành để lại công việc cho Đàm Quý xử lý, đưa Lam Khê quay về thành phố A.
Xuống máy bay, ngồi trong xe Lam Khê vẫn không ngừng nhìn ra bên ngoài cửa sổ.
Mọi thứ ở nơi này khiến cô cảm thấy rất quen thuộc, như thể cô đã đi qua những con phố, ngõ hẻm ở đây vô số lần.
“Phó Tư Thành, trước kia tôi từng sống ở đây phải không?” - Lam Khê đôi mắt sáng ngời nắm lấy tay áo Phó Tư Thành, vừa lắc vừa quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Ừm.” - Ánh mắt Phó Tư Thành không hề rời khỏi cô, như thể sợ rời đi, lúc quay lại nhìn Lam Khê lại biến mất.
Anh ta là người theo chủ nghĩa duy vật, nhưng lúc này anh ta lại mê tín.
“Vậy tôi là Lam Khê, là người đã được cho là đã qua đời trong tai nạn xe hơi?” - Lam Khê lúc này quay đầu lại nhìn Phó Tư Thành.
Phó Tư Thành nhìn cô, ánh mắt sâu thẳm khiến Lam Khê có chút sợ hãi.
“Đúng.” - Rất lâu Phó Tư Thành mới trả lời một câu.
Khóe môi Lam Khê cong lên một đường cong vui vẻ, đôi mắt cô rõ ràng rất sạch sẽ không hề có chút tạp chất, tâm trạng của cô đã thể hiện quá rõ ràng: “Phó Tư Thành, tôi rât vui.”
“Khê nhi.” - Phó Tư Thành khẽ gọi một cách ôn nhu.
Lam Khê bất chợt mê mẩn, khóe môi cong lên, ánh mắt mơ hồ nhìn Phó Tư Thành, nhưng không hiểu vì sao trong đầu lại đột nhiên đau âm ỉ.
“Trước đây anh luôn gọi tôi là Khê nhi phải không?” - Lam Khê hỏi.
“Em nhớ ra cái gì?” - Hai tay Phó Tư Thành hơi siết chặt nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh.
“Không có.” - Lam Khê lắc đầu: “Chỉ là vừa rồi anh gọi Khê nhi, tôi cảm thấy rất quen tai.”
Phó Tư Thành thả lỏng bàn tay ra, đưa tay chạm vào đầu cô: “Khê nhi, nếu không nhớ được thì cứ quên đi, chuyện đó không quan trọng đâu.”
Ánh mắt Phó Tư Thành sâu thẳm đến mức Lam Khê không thể nào nhìn thấu được.
Nhưng hiện tại Lam Khê cũng không còn là Lam Khê một mực nghe lời trước kia. Cô chỉ ậm ừ nhưng trong lòng chính là không từ bỏ ý định muốn biết mọi chuyện trước kia.
Hiện tại cô muốn làm mọi thứ chỉ vì bản thân mình.
Khi chiếc xe chạy qua khu vực trung tâm thành phố, phía trước bất ngờ có đoàn người đi qua cho nên xe phải dừng lại.
“Hình như phía trước có đoàn làm phim nào đó đang quay phim.” - Tài xế nói rồi quay tay lái.
Lam Khê chăm chú quan sát, khi xe rẽ sang một góc, cô nhìn thấy một người đàn ông đứng giữa đám đông.
Mái tóc màu vàng ống của anh ta trông bồng bềnh và chói lóa dưới ánh nắng, một cặp kính gọng vàng cổ điển nằm trên sống mũi thẳng tắp, khiến các đường nét trên gương mặt trở nên thanh tú và góc cạnh.
Quá đẹp trai.
Lam Khê nhìn thấy người đàn ông kia đẹp trai đến thất thần, đột nhiên bị một bàn tay to lớn đặt lên má và ép cô quay đầu lại.
Lam Khê chớp chớp mât nhìn Phó Tư Thành đang bày ra vẻ mặt đen đúa, cô không biết vì sao anh ta lại hành động như vậy.
“Nhìn trai đẹp? Em có thích nó không?” - Phó Tư Thành miết ngón tay lên má cô, cố kìm nén cơn tức giận.
Lam Khê muốn lùi người lại định né tránh nhưng bị anh ta véo má không tranh được.
“Em muốn trốn cái gì?”
Lam Khê cau mày, đôi mắt đen láy to tròn dò xét, cảm thấy cực kỳ khó chịu, loại thái độ này thật giống với cách đối xử với thú cưng.
“Tôi không có trốn gì cả, chỉ là tôi không hiểu anh đang nói gì thôi?” - Lam Khe khó hiểu, sắc mặt của Phó Tư Thành sao có thể thay đổi nhanh như vậy?
“Tôi hỏi em, em có thích nam diễn viên vừa rồi không?” - Phó Tư Thành lại hỏi.
Lam Khê: “Anh… ghen à?”
Trong xe đột nhiên im lặng.
Lam Khê nghĩ nghĩ, sau đó lại hỏi tiếp: “Anh yêu tôi?”
Phó Tư Thanh nheo mắt nhìn cô.
Lam Khê dù là mất đi ký ức nhưng tính cách không thay đổi nhiều.
Vẫn muốn rõ ràng như trước kia, yêu hay không yêu?
Thấy Phó Tư Thành im lặng, Lam Khê tựa lưng vào ghế thở phào nhẹ nhõm: “May mắn là anh không trực tiếp cự tuyệt, tôi vẫn còn muốn giữ mặt mũi.”
Lam Khê mỉm cười, sau đó liền rụt tay lain, hành động này chính là nếu anh không phải yêu tôi thì tránh xa tôi ra, ngay lập tức tăng thêm cảm giác xa cách.
Lam Khê là đang khảo nghiệm, cô muốn biết mối quan hệ giữa cô và Phó Tư Thành là gì?
Cô cảm thấy nó là một mối quan hệ rất thân thiết nhưng vừa rồi Phó Tư Thành không trả lời cô.
Xem ra là cô đã sai, xem ra Phó Tư Thành không yêu cô. Và hẳn là cô cũng không yêu anh ta, phải không?
Cô lại nhìn ra cửa sổ, nhớ lại hình ảnh nam diễn viên kia thật sự có chút quen mắt, nhưng điều cô nghĩ tới chính là bầu không khí, có rất nhiều quây quanh anh ta và máy quay chạy theo anh ta.
Cô cũng muốn điều đó.
Updated 45 Episodes
Comments
pn
ụa sao ở đây lại là Vũ Nhi v tgia ???
2024-11-24
0
Thương Nguyễn 💕💞
Hãy xác định ranh giới vững vàng nhé cô gái đừng dễ bản thân chịu thiệt thòi nữa
2024-10-26
1
🌷iammt_vy💖
Em muốn gì tôi cũng cho nhưng yêu thì tôi không thể cho :)) Nực cười
2024-10-26
1