“Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?”

Một tháng sau, Lam Khê tiếp nhận một đợt thử vai cho nữ chính của một bộ phim truyền hình lớn.

Là một bộ phim cổ trang lớn, bề ngoài là Vương phi của một Vương gia, phía sau lại chính là sát thủ để lấy bí mật của Vương gia, là một bộ phim đầu tư rất lớn.

Lam Khê rất thích vai nữ chính này, đứng ở bên ngoài chờ đợi đến lượt thử vai, đợi rất lâu liền có chút khẩn trương.

Đến cuối cùng, còn chưa đến lượt cô thử vai, nhân viên bên trong đã nói buổi thử vai đã kết thúc.

Lam Khê có chút thắc mắc, vừa định đi hỏi lại thì đã nhìn thấy Hứa Nhan từ bên trong phòng thử vai đi ra.

“Thật không khéo nha, chúng ta lại cùng yêu thích một vai diễn, lần lại lại là tôi lấy được rồi.” - Hứa Nhan nhìn thấy Lam Khê liền đắc ý che miệng cười.

Lam Khê trong lòng cực kỳ tức giận, nhưng cũng đành bất lực, thân cô thế cô không chống lại được Hứa Nhan đang ôm đùi Phó Tư Thành, hai tay cô siết chặt lại, quay người rời đi.

Vậy mà ngay khi quay đầu lại muốn bước ra khỏi địa điểm thử vai, cô lại nhìn thấy Phó Tư Thành ở cách đó không xa.

Một tháng không gặp, Phó Tư Thành vẫn cứ như vậy đẹp đến mê người, xa nhau một tháng cô cứ ngỡ như mấy năm.

Trái tim Lam Khê lại siết lại, cô cúi đầu trốn tránh nhìn về phía khác.

“Tư Thành, sao anh lại tới đây?” 

Hứa Nhan lập tức bay tới như một cánh bướm, ôm lấy cánh tay của Phó Tư Thành, vô tình hay cố ý dụi bộ ngực của cô ta vào tay anh, chỉ để thị uy trước mặt Lam Khê và không quan tâm tới đây là nơi công cộng.

Đôi mắt Phó Tư Thành không hề nhìn Hứa Nhan một lần, chỉ nhìn chằm chằm về phía Lam Khê.

Sau một tháng không gặp, Lam Khê thật sự đã hơi tăng cân một chút.

Trong mắt Phó Tư Thành có chút băng lãnh, nếu không phải chính anh biết cuộc sống gần đây của cô không tốt lắm, anh còn tưởng rằng cô đã sống rất vui vẻ sau khi rời khỏi Phó gia.

Nhìn thấy ánh mắt của Phó Tư Thành khiến tim Lam Khê đập loạn, cô sợ bị anh ta nhìn như thế một lúc nữa cô sẽ thất thố.

Phó Tư Thành không đi, cô đi.

Lam Khê mở rộng bước chân đi tới, ngay khi phải đi ngang qua Phó Tư Thành liền theo bản năng nhẹ nhàng thở ra, lúc này chợt cánh tay bị tóm lấy.

Đôi mắt tròn to xinh đẹp của Lam Khê khẽ run, đôi mắt mở to không che giấu nổi kinh ngạc, cô ngước mắt nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy đôi mắt Phó Tư Thành thâm thúy tĩnh mịch như chìm trong đáy biển.

“Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?” - Giọng nói quen thuộc mà Lam Khê đã từng nghe bảy năm vang lên bên tai.

Lam Khê nhìn về phía Hứa Nhan đang có gương mặt tái đi đứng bên cạnh Phó Tư Thành, nhưng cô cũng không có đắc ý hay chút vui mừng nào.

Cô và Hứa Nhan có khác gì nhau?

Hiện tại Phó Tư Thành vẫn là chưa chân ghét nhìn thấy cô, nhưng một ngày nào đó anh ta sẽ nhanh chán cô.

Phó Tư Thành thấy Lam Khê không đáp, lại nói: “Sau những va chạm gần đây, đã đến lúc cô phải thức tỉnh và nên biết suy nghĩ một chút, trở về bên cạnh tôi, mọi thứ đều sẽ giống như trước kia.”

Bốn phía đều gặp trắc trở, cuộc sống Lam Khê từ khi bước vào giới giải trí chưa từng chật vật như vậy.

Nhưng cô cảm nhận được bản thân cô còn có sự tôn nghiêm của bản thân.

Lam Khê không còn trốn tránh, đôi mắt linh động: “Phó Tư Thành, tôi không phải con rối, trái tim của tôi biết đau, tôi quay về bên cạnh anh để nhìn anh cùng người khác phong hoa tuyết nguyệt, điều đó với tôi quá tàn nhẫn.

Phó Tư Thành, nể tình tôi hầu hạ anh bảy năm, yêu anh lâu như vậy… hãy tha cho tôi đi.”

Lam Khê nói, cô chưa từng che giấu tình yêu của cô, nhưng nếu tiếp tục cô sợ mình sẽ bị dìm chết.

Cô muốn sống.

Lam Khê từ trường quay bước ra, vẻ mặt có chút choáng váng. Vừa rồi, khi cô nói cô yêu anh, Phó Tư Thành ngay lập tức tỏ ra vô cùng chán ghét, bàn tay đột nhiên buông ra dường như không muốn chạm vào cô nữa.

Tình yêu của cô dành cho Phó Tư Thành khiến anh ta chán ghét đến như vậy?

“Đây, đã tìm thấy rồi.”

Lam Khê đột nhiên bị một đám côn đồ chặn lại, vây quanh cô không cho cô rời đi.

“Lam Khê, mẹ của cô Trần Hà vay công ty của chúng tôi 1 tỷ, hôm nay đến hạn phải trả.”

Lam Khê kinh ngạc, cầm lấy hợp đồng từ trên tay tên xã hội đen, nhìn mấy lần, nhìn chữ ký cuối cùng chính là chữ ký của Trần Hà.

1 tỷ, bây giờ làm sao cô có thể có được 1 tỷ.

Lam Khê lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Trần Hà nhưng chỉ sau hai hồi chuông liền bị cúp máy.

Cô tức giận đến muốn bật khóc, nhưng lúc này không phải lúc để cô khóc, một mình đứng ở một góc, bị một đám quỷ dữ vây quanh.

Cô ngước mắt lên và nhìn thấy Phó Tư Thành đang đứng cách cô không xa.

Anh đứng đó, hai tay đút trong túi, bộ vest cắt may thủ công vừa vặn khiến anh trông cao ráo và lịch lãm.

Bên cạnh là Hứa Nhan đang ôm chặt lấy cánh tay của anh, bộ váy màu đỏ ôm sát rực lửa khiến mắt cô đau nhức.

Ánh mắt Phó Tư Thành vô tình lạnh lẽo đến mức như mọi việc không liên quan đến mình.

Thấy cô ngẩn ngơ, tên côn đồ liền sốt ruột đẩy Lam Khê.

Điện thoại di dộng của cô vô tình bị rơi xuống, Lam Khê vội vàng cúi người nhặt điện thoại liền bị một tên côn đồ khác dẫm lên tay.

“Đại minh tinh, chỉ 1 tỷ mà cũng không lấy ra được sao? Tôi phải làm gì đây? Hiện tại đã là 1 tỷ 500 triệu bao gồm cả tiền lãi.”

Đôi mắt to tròn của Lam Khê bắt đầu run rẩy: “Sao lại như vậy được.”

“Chúng tao cho vay lấy lãi, nếu như không trả nổi, chúng tao sẽ dùng biện pháp mạnh.” - Hắn nói, lấy bàn tay nắm lấy cằm Lam Khê: “Nhìn xem, cô xinh đẹp như vậy, sẽ có rất nhiều kẻ có tiền thích mua về làm thú cưng, lấy mày bán đi kiếm tiền lãi trước đi…”

Vừa nói, hắn vừa vỗ vỗ vào gương mặt tái nhợt của Lam Khê.

Lam Khê cũng không để ý đau đớn rút tay về, vội vàng tránh thoát gương mặt đi, gương mặt lạnh lùng đứng dậy.

“Tôi không có nói là tôi sẽ không trả…”

Ngực Lam Khê phập phồng thở vì tức giận, cô không muốn trả số tiền lớn như vậy ngay lúc này.

Ngoại trừ chi phí y tế dành riêng cho em trai, cô không có nhiều tiền, nhưng chi phí y tế của em trai không được đụng đến, đó là tiền cứu mạng em trai cô.

“Hãy cho tôi một chút thời gian.”

Lam Khê sẽ đi tìm Trần Hà, bắt bà ấy phải trả lại tiền.

“Tại sao tôi tin được cô, lỡ như cô bỏ chạy thì sao?”

“Tôi là Lam Khê.”

Lam Khê lạnh lùng nhìn đám côn đồ, khóe mắt và lông mày đều sắc bén, vừa đẹp vừa kiêu ngạo.

Cô là Lam Khê, cô sẽ không chạy trốn.

Hot

Comments

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Chưa hết tai họa này Lam Khê lại rơi vào một tai họa khác. Tai họa cứ thế nối tiếp nhau, chồng chất lên nhau và đâu mới là con đường tương lai sáng sủa cho cô ấy đây. Kiểu này LK ko trở lại làm tình nhân cho PTT thì ko được rồi. PTT quá nhẫn tâm đi, đúng loại đàn ông bạc bẽo bạc tình... Giờ ổng phũ phàng tuyệt tình với LK là thế. Mai mốt đừng mặt dày bày trò si tình với thâm tình nha cha/Grimace//Grimace/

2024-10-23

9

Ngô Huệ

Ngô Huệ

Thương chị quá đi

2024-11-11

0

Mi Mi 🧚🏽‍♀️

Mi Mi 🧚🏽‍♀️

Ủa sụt giảm cân mới đúng chứ ạ

2024-10-31

0

Toàn bộ
Chapter
1 “Phó Tư Thành… em muốn kết hôn.”
2 Mất Đi Trái Tim
3 “Đây là anh muốn bức chết tôi sao?”
4 Anh Muốn Cưới Tôi Sao
5 “Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?”
6 Bị Mẹ Ruột Bán
7 Khuất Phục
8 Chỉ Là Thế Thân
9 Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Một Lần
10 Xác Định Tử Vong
11 Sẽ Không Đau Lòng Cho Sủng Vật
12 Mất Đi Một Nửa Linh Hồn
13 Đó Chính Là Lam Khê
14 Một Cô Gái Giống Lam Khê
15 Thì Ra Tôi Chính Là Lam Khê
16 Anh... ghen à?
17 Tình Nhân
18 Là tình nhân, chính là được yêu phải không?
19 Chất Vấn Phó Tư Thành
20 Mang Thai
21 Gia Đình Hạnh Phúc
22 “Đàn chị đang khóc sao?”
23 Chỉ cần sống sót thì mọi thứ đều không có chuyện gì lớn.
24 “Chúng ta vẫn là luôn dây dưa như vậy.”
25 Nam Cung Vũ Vẫn Đang Chờ Cô
26 “Ít nhất là tôi không có kết hôn.”
27 Cực Kỳ Chán Ghét
28 “Chúng ta hẹn hò đi.”
29 Nam Cung Vũ... xin cậu... cứu tôi.
30 “Khê Khê, kết hôn với tôi đi.”
31 “Phó Tư Thành, Lam Khê là vợ sắp cưới của tôi.”
32 “Anh có thể ly hôn để cưới tôi sao?”
33 Một bước sai, vạn bước sai.
34 Từ đây chính là người xa lạ.
35 Quen Thuộc Cuộc Sống Một Mình
36 Bắt Gian Tại Trận
37 “Em nguyện cùng anh nắm tay nhau, một đời một kiếp chỉ một đôi.”
38 Âm Mưu
39 “Khê nhi, đừng sợ, anh ở đây.”
40 “Là tôi nên em rất thất vọng?”
41 Mang Thai
42 Tuyên Bố Kết Hôn
43 Hôn Lễ
44 “Khê nhi, xin lỗi, là anh đến trễ.”
45 Đại Kết Cục
Chapter

Updated 45 Episodes

1
“Phó Tư Thành… em muốn kết hôn.”
2
Mất Đi Trái Tim
3
“Đây là anh muốn bức chết tôi sao?”
4
Anh Muốn Cưới Tôi Sao
5
“Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?”
6
Bị Mẹ Ruột Bán
7
Khuất Phục
8
Chỉ Là Thế Thân
9
Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Một Lần
10
Xác Định Tử Vong
11
Sẽ Không Đau Lòng Cho Sủng Vật
12
Mất Đi Một Nửa Linh Hồn
13
Đó Chính Là Lam Khê
14
Một Cô Gái Giống Lam Khê
15
Thì Ra Tôi Chính Là Lam Khê
16
Anh... ghen à?
17
Tình Nhân
18
Là tình nhân, chính là được yêu phải không?
19
Chất Vấn Phó Tư Thành
20
Mang Thai
21
Gia Đình Hạnh Phúc
22
“Đàn chị đang khóc sao?”
23
Chỉ cần sống sót thì mọi thứ đều không có chuyện gì lớn.
24
“Chúng ta vẫn là luôn dây dưa như vậy.”
25
Nam Cung Vũ Vẫn Đang Chờ Cô
26
“Ít nhất là tôi không có kết hôn.”
27
Cực Kỳ Chán Ghét
28
“Chúng ta hẹn hò đi.”
29
Nam Cung Vũ... xin cậu... cứu tôi.
30
“Khê Khê, kết hôn với tôi đi.”
31
“Phó Tư Thành, Lam Khê là vợ sắp cưới của tôi.”
32
“Anh có thể ly hôn để cưới tôi sao?”
33
Một bước sai, vạn bước sai.
34
Từ đây chính là người xa lạ.
35
Quen Thuộc Cuộc Sống Một Mình
36
Bắt Gian Tại Trận
37
“Em nguyện cùng anh nắm tay nhau, một đời một kiếp chỉ một đôi.”
38
Âm Mưu
39
“Khê nhi, đừng sợ, anh ở đây.”
40
“Là tôi nên em rất thất vọng?”
41
Mang Thai
42
Tuyên Bố Kết Hôn
43
Hôn Lễ
44
“Khê nhi, xin lỗi, là anh đến trễ.”
45
Đại Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play