“Ừm.” - Phó Tư Thành đặt bàn tay lên eo cô, đầu ngón tay nhẹ vỗ về bên eo của cô, giống như là muốn vuốt ve.
“Vậy tôi thì sao?” - Lam Khê hỏi, quay đầu lại dùng đôi mắt trống rỗng nhìn Phó Tư Thành.
Thần sắc Phó Tư Thanh có chút không kiên nhẫn, lạnh giọng đáp: “Mọi thứ đều sẽ không thay đổi.”
Lam Khê vẫn không buông ra câu chuyện: “Không, sẽ thay đổi.”
Phó Tư Thành cảm thấy tức giận, đưa tay đẩy cô khỏi cơ thể.
Lam Khê không kịp phản ứng, trực tiếp bị đẩy ngã xuống mặt đất, khuỷu tay đập lên sàn nhà, lớp da chốc ra chảy máu, nhưng cô chẳng hề cảm nhận thấy đau đớn nào.
“Cút ra ngoài.” - Phó Tư Thành không nhìn cô nó lớn giọng.
Lam Khê chống đỡ hai tay từ dưới đất đứng lên, bàn tay nắm thật chặt tấm thiệp mời, nhìn về phía Phó Tư Thành hỏi: “Phó Tư Thành, anh có thể đừng kết hôn không?”
Cô dùng hết tất cả dũng khí để nói ra lời này, chỉ cần anh không cần kết hôn, cô sẽ một mực hầu hạ bên cạnh anh, mặc kệ anh có bao nhiêu phụ nữ chơi đùa, mặc kệ anh không muốn lấy cô, cô có thể tự mình gạt mình.
Nhưng một khi anh kết hôn, cô chính là một tiểu tam bị người người khinh bỉ.
“Tôi nói, cút ra ngoài.” - Phó Tư Thành lạnh giọng quát.
Lam Khê tròn mắt một chút, sững sỡ mấy giây, quay người đi ra ngoài cửa.
Phó Tư Thành giật giật cà vạt, đột nhiên cảm thấy có chút muộn phiền.
Lam Khê trốn trong phòng khóc ngất, nước mắt thẩm thấu cả tấm thiệp đỏ.
Ngày bảy tháng bảy, chỉ còn có vài ngày liền đến.
……
Những ngày sau đó, Lam Khê tựa như một cái xác không hồn.
Phó Tư Thành cũng liền nghĩ lạnh lùng với cô một chút, để cô ngoan ngoãn nhận mệnh lệnh của anh, cũng không ép buộc cô phải làm điều gì, thậm chí còn nói cho đoàn phim để cô nghỉ mấy ngày.
Ngày mai chính là hôn lễ của Phó Tư Thành.
Đã mấy ngày Phó Tư Thành cũng không quay về.
Màn đêm dần dần rơi xuống, Lam Khê ôm chặt mình núp ở đầu giường, cảm thấy toàn thân lạnh buốt.
Điện thoại của cô vang lên, ánh mắt vô hồn đờ đẫn của cô nhìn sang.
Là bệnh viện.
“Lam tiểu thư, em trai của cô tự sát.”
Điện thoại trong lòng bàn tay của cô rơi xuống giường, ánh mắt Lam Khê chớp chớp, trong đầu giống như bị thiên lôi đánh xuống, khiến cô dường như sụp đổ.
Lam Khê lao ra ngoài, cũng không biết làm cách nào chạy đến bệnh viện.
Bên tai là tiếng khóc của Trần Hà, Lam Khê cầm lấy di thư của Lam Hàn, nói không ra lời, khóc cũng không được, đôi mắt đỏ bừng tia máu, thân thể không khác gì một con rối.
“Chị, em đi trước, em đi tìm ba. Thời gian qua chị đã hy sinh vì em quá nhiều, em nghĩ không muốn chị khổ vì em nữa. Đừng buồn, em chỉ là đi đến một nơi mới ở cùng ba, em sẽ nhớ chị, cũng sẽ nhớ mẹ.”
Một lá thư ngắn gọn giống như là một lời nói đùa, thế nhưng em trai của cô đã thật sự đi rồi.
Cắt cổ tay, cái chết đau đớn như vậy, thằng nhóc nhút nhát đó làm sao lại có thể làm được.
“Là tại mày, chính là mày đã hại chết Tiểu Hàn.” - Trần Hà phẫn nộ, mọi tội lỗi đều đổ lên thân Lam Khê, bàn tay Trần Hà vừa đánh vừa mắng, sau đó bàn tay bốp lấy cổ Lam Khê, dùng hết sức như muốn bóp chết cô.
“Tại sao người chết không phải là mày là mà Tiểu Hàn? Mày đi chết đi.”
“Là tại mày, mọi việc đều là do mày…”
Bởi vì cô sao?
Lam Khê nhắm mắt nhớ tới lời của Tiểu Hàn.
Chị, có phải em liên lụy đến chị rồi không?
Không phải mà, thật sự là không phải như vậy.
Nước mắt Lam Khê rốt cuộc cũng từ khóe mắt rơi xuống, sau đó hít thở không thông liền hôn mê bất tỉnh.
Trong giấc mơ, cô nhìn thấy Tiểu Hàn, thằng bé cười với cô giống như một thiên sứ, nghịch ngợm đáng yêu, khi đó bọn họ còn rất nhỏ, thằng bé rất khỏe mạnh, thân hình nho nhỏ vậy mà luôn đứng trước mặt cô nói là sẽ bảo vệ cho cô.
Sau đó, cô lại nhìn thấy Phó Tư Thành, anh ta mặc âu phục màu trắng đứng trên lễ đường, gương mặt tuấn mỹ không thể dời mắt.
Sau đó, anh ta nắm tay một người phụ nữ khác đi trên lễ đường.
“Phó Tư Thành, anh có thể đừng kết hôn được không?”
Lam Khê mở mắt tỉnh lại, nhìn thấy trời đã sáng, mọi thứ đều là giấc mộng, nhưng cô biết Phó Tư Thành kết hôn là sự thật.
“Hôm nay là ngày mấy rồi?” - Lam Khê mở miệng hỏi.
Y tá giật mình, không nghĩ Lam Khê đang hôn mê đột nhiên tỉnh đáp: “Ngày bảy.”
“Ngày bảy!”
Lam Khê nhìn chiếc áo khoát treo bên cạnh, trong túi áo khoác còn một tấm thiệp đỏ lộ ra.
Hóa ra, cô vậy mà lại mang theo.
Lam Khê đứng lên muốn xuất viện, cô muốn đi tìm em trai của cô lo hậu sự.
Nhưng cô bị y tá ngăn lại: “Lam tiểu thư, bác sĩ đã nói cô phải nghỉ ngơi, tạm thời không thể xuất viện, nếu không sẽ có khả năng không giữ được đứa bé.”
“Đứa bé?” - Đôi mắt Lam Khê chấn động nhìn về phía y tá: “Tôi mang thai?”
Y tá nhẹ gật đầu: “Cô không biết mình mang thai sao?”
Lam Khê ngẩn người mấy giây, sau đó nhanh chóng đứng dậy, cầm lấy áo khoác rồi nhanh chóng chạy ra ngoài.
“Lam tiểu thư.” - Y tá gọi theo nhưng bóng dáng Lam Khê đã biến mất.
Cô mang thai, cô muốn đi ngăn cản hôn lễ của Phó Tư Thành, dù là thân bại danh liệt, cho dù là mang tiếng cướp chồng, cô cũng muốn mang Phó Tư Thành đi.
Cô chỉ muốn có Phó Tư Thành.
Lam Khê ngồi trong taxi, muốn gọi cho Phó Tư Thành nhưng phát hiện điện thoại không có bên mình.
Xin anh đừng kết hôn, cầu xin anh.
Gần đến nhà hàng tổ chức lễ cưới, giờ cao điểm xe kẹt cứng, Lam Khê không đợi kịp vội vàng xuống xe chạy bộ về hướng nhà hàng.
Đến gần hơn, bên ngoài là một đám phóng viên canh giữ chờ lấy tin tức.
Cô ngẩng đầu, nhìn thấy màn hình lớn bên ngoài nhà hàng xoa hoa bật nhất thành phố, đang trực tiếp hiện trường hôn lễ bên trong.
Phó Tư Thành một thân âu phục hoãn mỹ tuấn tú, nắm lấy bàn tay của cô dâu của hắn.
Toàn thân Lam Khê như gặp phải sét đánh.
Cô dâu kia có dáng vẻ thật giống cô, không phải, là giống như cô gái kia.
Đã đều là thế thân, vì cái gì Phó Tư Thành không cưới cô?
Lam Khê hai mắt đỏ hoe, lao qua đường lớn muốn chạy vào bên trong nhà hàng, nhất thời quên đi dòng xe cộ hai bên.
“Ầm!”
Toàn thân Lam Khê bị một chiếc xe lao tới bắn lên không trung, sau đó ngã xuống đất, máu tươi thấm ướt mặt đất dưới thân cô. Đôi mắt Lam Khê không nhìn đám phóng viên không ngừng chụp cảnh cô nằm trong vũng máu, ánh mắt cô xuyên thấu đám người nhìn về phía mà nhìn về màn hình lớn trên cao.
“Tôi đồng ý.” - Phó Tư Thành nhìn về phía cô dâu, môi hơi nhếch lên nói.
Lam Khê rốt cuộc cũng nhắm mắt lại.
Updated 45 Episodes
Comments
DAB
/Smile/
2024-12-22
1
Thương Nguyễn 💕💞
Hãy để cô ấy quên đi chuyện của quá khứ đau thương này đi
2024-10-24
1
So Lucky I🌟
Em trai chính là giới hạn để Lam Khê cố gắng và chịu đựng, nhưng giờ em trai đã không còn nữa. Cổ cũng chỉ còn có thể bấu díu vào thứ duy nhất đấy chính là tình yêu dành cho PTT. Nhưng kết cục nhận lại chỉ toàn là phũ phàng, đắng với cay, đau khổ và tổn thương... LK bị vầy rồi chắc đứa bé ko còn quá... Liệu LK có biến mất vài năm ko đây?/Hey//Hey/
2024-10-24
9