Oán hận khi bị cướp mất người hắn yêu, oán hận đối với người hắn yêu, oán hận bản thân mình vô năng, những cái đó đều bị hắn phát tiết lên thân của người muốn phá hư hôn lễ của người phụ nữ hắn tôn thờ.
Hắn phát điên, lái xe đâm thẳng vào người phụ nữ kia.
Khi người phụ nữ kia nằm trong vũng máu, hắn bắt đầu thanh tỉnh lại, thế nhưng mọi việc đều đã muộn, trước khi phóng viên tràn ra chụp ảnh, hắn đã lái xe bỏ trốn.
Nhưng mà từ khi hắn bỏ trốn, ác mộng của hắn mới chính thức bắt đầu.
Một người nào đó đã nắm thóp của hắn trong tay.
Điên thoại vang lên, Doãn Phong nhìn thoáng qua, trong mắt toát ra tơ máu.
“Tại sao lâu như vậy mới nhận cuộc gọi?” - Giọng nói nhẹ nhàng dễ nghe như tiếng dương cầm truyền tới.
Nhưng Doãn Phong lại hoàn toàn u ám.
Hắn ta mới chính là ác ma.
“Ngữ Tình đi rồi?”
“Mày không được tổn thương cô ấy.” - Doãn Phong trầm giọng oán hận, ngay cả lớn giọng cũng không dám, vì người đàn ông kia quá tàn ác.
Bên kia cười khẩy một tiếng: “Việc làm tới đâu rồi?”
“Mọi thứ thuận lợi, Phó Tư Thành đã đi đến thành phố B.” - Hốc mắt Doãn Phong đỏ như nhuốm máu.
“Vậy thì tốt.” - Người đàn ông kia lại nói: “Chờ tôi thành công, sẽ không quên công lao của cậu.”
………
Lam Khê đọc thông tin về bản thân đến ba giờ sáng mới đi ngủ, trong giấc ngủ là lại gặp ác mộng.
Ánh sáng mặt trời chiếu từ ô cửa sổ, cô khẽ tỉnh lại, sững sờ một hồi mới nhớ tới, cô đã thoát khỏi tay Trần Hà.
Bụng kêu lên, Lam Khê ngồi dậy, lúc này mới phát hiện ở cửa sổ có một thân ảnh đứng đó.
Lam Khê có chút giật mình.
“Sao anh lại đứng đó?”
Phó Tư Thành đứng ở cửa sổ, đưa lưng về phía ánh nắng, đôi mắt chăm chú nhìn Lam Khê.
Phó Tư Thành cũng không nói nhiều, nhìn thấy Lam Khê đã tỉnh lại liền nhẹ nhàng thở ra, sau đó mở rộng bước chân đi tới cửa, vừa đi vừa nói: “Đồ ăn sáng đã chuẩn bị xong rồi.”
“Chờ một chút.” - Lam Khê kêu hắn lại, sau đó bước chân xuống giường, đi tới trước mặt Phó Tư Thành, ngẩng đầu nhìn hắn.
Phó Tư Thành cao hơn cô một cái đầu, phải ngẩng đầu lên cô mới có thể nhìn thấy rõ hắn.
“Phó Tư Thành, tôi muốn làm diễn viên.”
Cô đã nhìn cả một đêm hình ảnh của bản thân khi xưa, rất xinh đẹp, lại nghĩ đến hôm qua trên đường trở về nhìn thấy cảnh quay phim cô liền muốn được trở về làm một diễn viên.
Phó Tư Thành nghe vậy, trầm mặc một chút.
Trên mặt pháp luật và cả mọi người cô đều là một người đã chết, hiện tại nếu xuất hiện sẽ xảy ra những hiệu ứng khác nhau.
Lam Khê chớp chớp đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như là có những ngôi sao đang nhấp nháy, xinh đẹp thuần túy, để đối phương không thể nào từ chối được yêu cầu của cô.
Trái tim Phó Tư Thành đột nhiên mềm nhũn ra, đưa tay hất một sợi tóc bên gò má cô ra sau tai cô.
S
Nếu cô đã muốn làm diễn viên thì cứ làm diễn viên, về sau mặc kệ Lam Khê có muốn thứ gì, hắn sẽ đều sẽ cho cô.
“Tôi sẽ sắp xếp.”
Đôi môi Lam Khê cong lên nở một nụ cười, vốn là cánh hoa xinh đẹp lúc cười lên lại càng đẹp mắt.
Ngón cái Phó Tư Thành vuốt qua đôi môi Lam Khê, ánh mắt sâu thẳm.
Đôi mắt Lam Khê rũ xuống nhìn một chút cánh môi của mình, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Phó Tư Thành, chớp chớp đôi mắt, nhón chân lên hôn lên đôi môi hắn.
Chỉ chạm nhẹ, không di chuyển.
Cô quan sát sắc mặt của Phó Tư Thành? Hắn ta nói cô là tình nhân? Vậy là kiểu tình nhân nào?
Phó Tư Thành nhìn đôi mắt trong veo ướt át của Lam Khê, giống như là trân châu quý báu, trong vắt như thể không che giấu bất cứ điều gì.
Lam Khê không nhìn ra được Phó Tư Thành đang nghĩ gì, ngay khi cô chán nản muốn thoái lùi, Phó Tư Thành đã đưa tay ôm đầu cô lại.
Nụ hôn của Phó Tư Thành không nhẹ nhàng như Lam Khê, nó giống như một ngọn lửa cuồng nộ, đốt cháy tất cả trong phút chốc.
Lam Khê rất nhanh cảm giác như bị hút cạn không khí, cô đưa tay nắm lấy tay áo của Phó Tư Thành kéo lấy để hắn buông cô ra.
Nhưng Phó Tư Thành vẫn như muốn cướp sạch không khí của cô, một nụ hôn thật sâu không cho cô cơ hội trốn tránh.
Lam Khê như muốn ngất đi, cô không biết Phó Tư Thành buông cô ra từ khi nào, đợi khi cô lấy lại tinh thần đã phát hiện Phó Tư Thành đang ôm chầm lấy cô trong lòng ngực, cả người mềm nhũn dựa vào toàn thân hắn, không còn một chút khí lực nào.
Gương mặt Lam Khê đỏ bừng, nhưng đôi mắt ươn ướt không hề né tránh, gương mặt lộ ra nụ cười nhìn Phó Tư Thành.
“Anh yêu tôi sao?”
Lam Khê có thể cảm nhận được sự quan tâm, ôn nhu và tình cảm từ Phó Tư Thành, nếu đó không phải là tình yêu thì còn là cái gì?
Phó Tư Thành không phủ nhận cũng không thừa nhận, đưa tay lên xoa bụng cô: “Nó vừa kêu lên.”
Gương mặt Lam Khê xấu hổ đỏ lên, tức giận đẩy Phó Tư Thành ra.
“Khi đói nó sẽ kêu lên, ai đói cũng sẽ kêu cả.”
Cảm giác như bị một con mèo cào vào tim, không đau nhưng ngứa ngáy.
Phó Tư Thành ngay lúc này mới có cảm giác thật sự rằng người này còn sống.
“Biết rồi.” - Câu trả lời trêu đùa của Phó Tư Thành khiến Lam Khê xù lông lên, cô đẩy Phó Tư Thành ra ngoài cửa, tức giận thở phì phò.
Cô đưa tay sờ lên bờ môi của mình, cảm giác rất quen thuộc.
Là tình nhân, chính là được yêu phải không?
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Thử đếm xem Lam Khê sẽ còn phải hỏi bao nhiêu câu yêu hay ko đối với Phó Tư Thành nữa nhé. Và cũng muốn xem Phó Tư Thành sẽ trốn tránh câu hỏi này được đến bao giờ/Hey/
2024-10-27
11
Thương Nguyễn 💕💞
Tình nhân là không được đòi hỏi đã chắp nhận thì phái chịu những j mình lựa chọn đời ngươi chỉ được sống một lần sao cứ phải hành hạ bản thân mình vậy
2024-10-27
3
🌷iammt_vy💖
Tui cảm thấy tại sao nữ chính cứ luôn hỏi PTT có yêu mình không nhỉ? Trả lời thì sao mà không trả lời thì sao người tổn thương chỉ có mình bả. Đây chỉ là mới bắt đầu, chỉ là giờ bả không thể hiểu quá rõ về ổng nữa, những kí ức tồi tệ bả đã quên sẽ trở về. Lúc đó mà yêu chỉ có thiệt thân
2024-10-27
3