Mọi thứ quay trở lại như trước kia như thể chẳng có gì thay đổi nhưng Lam Khê biết có điều gì đó đã thay đổi.
Lam Khê trở nên trầm tính hơn một chút và cư xử tốt hơn rất nhiều.
Bởi cô biết mọi cảm giác an toàn hiện tại của cô đều đến từ Phó Tư Thành.
Cuối tuần, cô đi đến bệnh viện thăm em trai, cố tình đợi Trần Hà ra về mới đi vào.
Lam Hàn năm nay mười sáu tuổi, bệnh tật đeo đuổi bảy năm, tính tình đáng yêu và hiểu chuyện.
Nhìn thấy Lam Khê đi vào, gương mặt gầy gò xanh xao sáng lên, cười lộ ra chiếc ranh khểnh.
“Chị, có phải là em liên lụy đến chị rồi không?” - Lam Hàn nói, dù cho cậu vẫn luôn nằm trong bệnh viện, nhưng bây giờ thông tin tiên tiến, lại Lam Khê là một minh tinh nổi tiếng, tin tức liên quan đến cô truyền đi rất nhanh chóng.
Lam Hàn đã xem được video đám côn đồ kia tìm Lam Khê đòi nợ.
Lam Khê mỉm cười xoa xoa mái tóc của em trai: “Không có.”
“Chị, hay là chị buông em đi, em không muốn chị phải chịu khổ vì em.” - Lam Hàn đau lòng nói.
Lam Khê nén đau lòng, mỉm cười như không có gì xảy ra: “Tiểu Hàn, em là lẽ sống duy nhất của chị, là điều mà chị trân quý nhất. Em yên tâm, chị sẽ tìm mọi cách để em khỏe lại.”
Từ nhỏ cô và Lam Hàn đã sống nương tựa lẫn nhau nhau, nếu sau khi ba cô qua đời không để lại một số tiền bồi thường, có lẽ Trần Hà đã sớm vứt bỏ bọn họ.
Tình cảm chị em của họ so với nhà bình thường khác liền sâu nặng hơn rất nhiều.
Lam Hàn hơi mỉm cười: “Chị, sau này em khỏe lại, em sẽ đi làm nuôi chị, em không muốn chị phải vất vả.”
Lam Khê gật đầu mỉm cười: “Được, chị chờ ngày Tiểu Hàn nuôi chị.”
Sau khi thăm em trai, Lam Khê rời khỏi bệnh viện đến studio. Vai nữ chính của bộ phim lần trước cô không thử vai được liền rơi vào tay cô mà không cần bất cứ lần thử vai nào khác.
Hứa Nhan biến thành nữ hai cho nên cả ngày đều âm dương quái khí.
Nếu là trước kia Lam Khê sẽ không nhịn, nhưng hiện tại cô nhận định rõ ràng thân phận của mình, chỉ trầm mặc không nói gì.
Nhưng Hứa Nhan vẫn là như cũ không thoải mái luôn muốn khiêu khích Lam Khê.
Buổi chiều, sau khi kết thúc công việc, Hứa Nhan liền ngăn trước mặt Lam Khê.
“Cô cho rằng Phó Tư Thành thật sự thích cô sao?”
Lam Khê đưa mắt nhìn Hứa Nhan, cảm giác thật sự mệt mỏi, cô chỉ muốn về nhà nghỉ ngơi cho khỏe, cho nên cũng không muốn nói chuyện, chờ lấy Hứa Nhan phát tiết liền xong.
“Phó Tư Thành chẳng qua chỉ xem cô là thế thân mà thôi.”
Đôi mât Lam Khê có chút run rẩy, ngẩng đầu nhìn về phía Hứa Nhan.
Nhìn thấy bộ dáng sợ hãi này của Lam Khê, Hứa Nhan mới lấy lại chút vui vẻ lại nói: “Tôi đã rất hiếu kì bởi vì cái gì mà Phó Tư Thành luôn nhìn cô với đôi mắt khác thường, cho nên tôi đã nhờ người tìm hiểu ra, hóa ra…”
Hóa ra, Phó Tư Thành có một mối tình đầu là thanh mai trúc mã của anh, tên là Vân Ngữ Diệp, hai người đinh ước đợi cô ấy đến mười tám tuổi sẽ đính hôn, sau đó thuận theo tự nhiên mà kết hôn sinh con và sống hết đời bên nhau.
Nhưng mà Vân Ngữ Diệp lại xảy ra tai nạn xe mà chết vào năm mười tám tuổi.
Điều đáng nói, Lam Khê và cô gái đó có dáng vẻ bên ngoài giống nhau đến tám phần.
Lam Khê thất thần rời khỏi studio. Từ sau trận tai nạn xe lần trước, Phó Tư Thành liền cho cô một tài xế riêng.
Thật là khéo.
Ngồi trong xe, đôi mắt bi thương của Lam Khê nhìn vào màn hình điện thoại di động. Bên trong là bức ảnh thanh mai trúc mã của Phó Tư Thành mà Hứa Nhan vừa gửi cho cô.
Cô ấy xinh đẹp hết như một thiên thần, giống nhưng cũng là không có giống. Cô chỉ là cỏ dại ven đường, còn cô gái này chính là ngậm thìa vàng lớn lên.
Lam Khê sờ sờ lên gương mặt của mình, nhìn vào bên trong kính chiếu hậu, làm ra một bộ dạng cực kỳ kiêu ngạo, quả nhiên thật sự rất giống.
Trách không được, Phó Tư Thành luôn cho cô sự kiêu ngạo, mỗi lần cô kiêu ngạo Phó Tư Thành dường như rất kích động.
Cũng khó trách, Phó Tư Thành dùng mọi cách giữ cô bên cạnh, đây chính là muốn nhìn vật nhớ người.
Lam Khê che mắt mình lại, mặc kệ coa tài xế ngồi phía trước, khóc thành tiếng.
Chiếc xe lái đến Phó gia, Lam Khê cũng đã ngừng khóc, bình tĩnh lại hơn nhiều.
Đi vào bên trong, đẩy cửa thư phòng bước vào: “Cha nuôi, Khê nhi đã về.”
Phó Tư Thành nhìn về phía cửa, ngoắc ngón tay với cô.
Lam Khê nhu thuận bước tới, ngồi trên đùi của hắn, đầu chôn trong lòng ngực của hắn, thật sâu hít một hơi.
Là khí tức của Phó Tư Thành.
Cô lại bắt đầu ngăn chặn cảm giác muốn khóc.
Dù cô là thế thân, cô cũng không muốn rời xa Phó Tư Thành.
Dù sao cô gái kia chẳng phải đã chết rồi sao?
Phó Tư Thành năng cằm Lam Khê lên, nhìn xem đôi mắt đỏ rực hơi sưng lên của cô, rõ ràng là vừa mới khóc: “Có chuyện gì xảy ra sao?”
Lam Khê lắc đầu, chỉ muốn chôn trong ngực Phó Tư Thành, chỉ có sự ấm áp này mới làm tan chảy được trái tim lạnh lẽo của cô.
Phó Tư Thành nhíu mày, ngón cái lau đi một giọt nước mắt bất tri bất giác chảy xuống từ đôi mắt của cô. Trong lòng anh có chút không thoải mái, nhìn thấy cô khóc đáng thương như vậy, lại cảm thấy vô cùng bực bội.
Cảm giác bực bội này đã thật lâu rồi anh chưa từng phát sinh, ở vị trí hiện tại của anh không cho phép tâm tình của mình quá bất ổn.
“Đừng khóc nữa, rất xấu.”
Lam Khê đưa mắt nhìn Phó Tư Thành, bởi vì cô khóc nên không giống cô gái kia sao?
Nhưng cô chỉ dám nói trong lòng, không dám nói ra ngoài, cô sợ cô nói ra mọi chuyện, cô sẽ mất đi Phó Tư Thành.
Cô quay mặt đi, sợ anh nhìn ra sự lo lắng trong mắt mình, lại nhìn thấy trên bàn làm việc một tấm thiệp đỏ, trên thiệp có dòng chữ khiến mắt cô có chút mờ đi.
Lam Khê vươn tay cầm lấy.
Phó Tư Thành cũng không có ngăn cản, sớm muộn gì Lam Khê cũng phải biết.
“Phó Tư Thành và Vân Ngữ Tình thiệp mời kết hôn, cha nuôi, người muốn kết hôn?” - Lam Khê nhìn rõ dòng chữ trên tấm thiệp đỏ, cô nói từng chữ như một con rối, linh hồn như bị hất bay vào không trung, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ tiêu tán.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lam Khê yêu nhiều là thế, luôn đặt PTT ở vị trí đầu quả tim nhưng rốt cuộc cũng chỉ là thế thân. Đau nhỉ, quá là đau luôn.
Bạn có thể ghen với bất cứ điều gì, ghen với bất cứ ai nếu như bạn có vị trí thực sự quan trọng trong tim người ấy. Nhưng ngay cả một thế thân cũng không bằng thì lấy tư cách gì để ghen đây. Hơn nữa đấy lại còn là ánh trăng sáng, là thanh mai trúc mã, là người luôn ở vị trí lớn nhất trong tim người kia. Ghen sao được với một ánh trăng sáng đã khuất.
2024-10-24
10
Thương Nguyễn 💕💞
Gặp được nhau là do ý trời
Ở dược bên nhau là do ý người
2024-10-24
0