Mất Đi Một Nửa Linh Hồn

Ba năm sau.

Trong làn sương mờ của buổi sáng sớm, một bóng lưng đứng trước mộ phần của Lam Khê.

Khi Đàm Quý mang hoa đến bái tế, hắn cảm thấy có chút kỳ quái.

Người đó là ai?

Trần Hà sau khi hai đứa con qua đời đã sớm dọn đi khỏi thành phố, mấy năm nay, ngày giỗ của Lam Khê đều chỉ có một mình hắn đến thăm viếng.

Chẳng lẽ là Phó Tư Thành?

Đàm Quý thử gọi Phó Tư Thành một tiếng, rõ ràng nhìn thấy thân ảnh kia cứng đờ một chút, sau đó nhanh chóng che đậy hạ mũ lưỡi trai rời đi.

Đàm Quý nhíu mày, không phải Phó Tư Thành.

Bước lại gần nhìn rõ ràng hơn, bóng lưng chỉ có chút giống nhưng rõ ràng không phải.

Phó Tư Thành sẽ không bao giờ cúi đầu né tránh như vậy.

Đàm Quý đặt bó hoa bên trên mộ phần của Lam Khê, đứng đó một lúc lâu, ba năm qua mỗi ngày này hắn đều đến đây trong lòng đều mang theo sự nặng nề.

Đàm Quý quay về công ty, nhìn vào văn phòng tổng giám đốc, nhìn thấy Phó Tư Thành đang đứng nhìn xuyên qua cánh cửa sổ pha lê.

Có lẽ ngay cả Phó Tư Thành cũng không chú ý đến, ba năm qua, cứ đến ngày này, hắn sẽ liền đứng ở nơi đó thật lâu, thậm chí là từ sáng sớm.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, hướng về phía mộ phần của Lam Khê.

Đàm Quý gõ cửa một cái bước vào, đem văn kiện cần phải xử lý đặt lên bàn làm việc của hắn, sau đó mới mở miệng nói: “Phó tổng, đây là văn kiện cần phải xử lý nhanh…”

Phó Tư Thành quay người đi tới, cầm lấy mấy phần tài liệu, nhìn qua một lần.

Công ty chi nhánh xem ra là xảy ra vấn đề.

“Cậu chuẩn bị một chút, đi thành phố B công tác.” - Phó Tư Thành nhàn nhạt nói.

Đàm Quý nhẹ gật đầu, kỳ thật hắn muốn nói về người đàn ông đứng trước mộ phần của Lam Khê, hắn cảm thấy có gì đó rất kỳ lạ.

Nhưng mà Phó Tư Thành mấy năm nay đều không muốn nghe đến cái tên Lam Khê.

Nghĩ vậy, Đàm Quý quay người đi ra ngoài.

Phó Tư Thành ném văn kiện xuống bàn làm việc, lần nữa đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài ngẩn người.

Ba năm rồi.

Rõ ràng Ngữ Tình và Ngữ Diệp là chị em ruột, dáng dấp cực kỳ giống nhau, nhưng tại sao hắn lại không thể nào quên được Lam Khê.

Lam Khê tựa như một cây gai nhọn cắm trong lòng hắn, không thể chạm vào, đụng một cái liền máu me đầm đìa.

Phó Tư Thành luôn tự hỏi, chỉ là một thế thân, chỉ là một sủng vật, vì sao hắn không thể quên đi Lam Khê.

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn, là Vân Ngữ Tình gọi đến.

“Tư Thành, bạn của em ở nước ngoài mới về, em muốn cùng cô ấy đi chơi, em ra ngoài chơi ba ngày nhé.” - Giọng nói Vân Ngữ Tình ôn nhu nhẹ nhàng như một cơn gió mát.

Cô ấy luôn là một người vợ tốt nhất.

Ba năm, không một chút sai lầm, sinh hoạt rất tốt, hắn còn cái gì không hài lòng về cô?

Nhưng mà, trong lòng hắn luôn cảm giác có thứ gì đó ngăn chặn lại.

Phó Tư Thành chỉ nhàn nhạt ừ một tiếng.

Cúp điện thoại, hắn nhìn xem trên màn hình điện thoại soi sáng bộ dạng hiện tại của bản thân.

Hắn đã bốn mươi, dù là bảo dưỡng tốt nhưng khóe mắt vẫn có chút dấu vết, cho dù là không ảnh hưởng đến vẻ ngoài tuấn mỹ của hắn, ngược lại giống như thời gian cho hắn thêm một món quà, để hắn nhìn càng thêm có mị lực, là một người đàn ông vô cùng mê người.

Hắn đã không còn đa tình, từ khi kết hôn trở đi liền không còn qua lại với bất cứ nữ nhân nào khác.

Người người đều nói, hắn yêu sâu đậm vợ của hắn, vì vợ của hắn mà đã trở thành lãng tử quay đầu.

Lại là bởi vì bề ngoài của Vân Diệp Tình và Lam Khê có chút giống nhau, cho dù Lam Khê đã qua đời, người ngoài nghĩ đến cô cũng phải thở dài đáng thương.

Rõ ràng, ai cũng cho rằng Lam Khê chính là thế thân.

Nhưng chỉ Phó Tư Thành mới biết rõ, từ khi hắn chấp nhận việc Lam Khê đã chết, thân thể của hắn đột nhiên nặng nề rất nhiều, giống như linh hồn đã bị mang đi một nửa.

Bên này, Vân Ngữ Tình cúp điện thoại, răng cắn lấy môi của chính mình, có chút run rẩy, cô ta đã cố gắng dùng hết toàn sức lực mới khiến bản thân bình thường.

Ba năm, cô ta mỗi ngày đều sống trong sợ hãi, sợ có một ngày Phó Tư Thành sẽ biết cái chết của cô gái kia có liên quan đến cô ta.

Nhìn vào tin nhắn đe dọa của Doãn Phong, Vân Ngữ Tình ôm đầu khóc rống lên.

…….

Phó Tư Thành xuống máy bay đến thành phố B, đã sớm có xe ở phi trường chờ hắn.

Trên xe, tài xế lái xe ra khỏi sân bay, Phó Tư Thành dựa lưng vào ghế nhắm mắt dưỡng thần.

Đàm Quý nhìn ra ngoài cửa sổ, trong lúc vô tình lại nhìn thấy một thân ảnh vô cùng quen mắt.

Hắn lập tức mở kính xuống nhưng thân ảnh kia đã tan vào trong dòng người đông đúc.

Là Trần Hà sao? Hắn vẫn nhớ là Trần Hà đã rời đi đến thành phố B.

Hắn còn nhớ rõ lúc Trần Hà mang thi thể của Lam Khê đi, ánh mắt bà ta nhìn Lam Khê vô cùng băng lãnh điên cuồng, bây giờ nghĩ lại hắn còn có chút cảm giác nổi da gà.

Đó không phải là ánh mắt của con người, nó giống như ánh mắt của một con thú hung hăn.

Chỉ là, có lẽ hắn nhìn nhầm, làm sao có thể trùng hợp như vậy.

Phó Tư Thành đến khách sạn, đi đến bên ngoài cửa sổ nhìn ra thành phố rộng lớn.

Hắn đã đến thành phố B.

Hắn nghĩ rằng sau khi rời A thành sẽ thoải mái một chút, nhưng bây giờ lại càng thêm khó chịu, áp lực kẹt ổ cổ vô hình gần như muốn để hắn ngạt thở.

Sau khi trốn tránh nhiều năm, sau khi thực sự rời khỏi nơi đó, hắn lại trở nên rõ ràng hơn.

Hôm nay là ngày giỗ của Lam Khê, hắn lại muốn quay trở về.

Phó Tư Thành quay người lại, thấy Đàm Quý đi tới thì dừng bước.

“Phó tổng, anh muốn đi đâu sao?” - Trực giác Đàm Quý thật nhạy bén.

Phó Tư Thành trầm mặc lắc đầu, lại quay người đứng trước cửa sổ, dùng tay chỉnh lại cổ tay áo vest, vẻ mặt trầm tĩnh như vừa rồi không muốn làm gì.

“Kiểm tra thế nào rồi?”

Chủ đề thay đổi, Đàm Quý không nghĩ tới phản ứng của Phó Tư Thành nữa, vẻ mặt lạnh lùng báo cáo: “Lần này chúng ta đã đến đúng lúc.”

Phó Tư Thành nheo mắt: “Thế nào?”

“Chi nhánh nơi này có lỗ hỏng tài chính rất lớn, mặc dù công việc được thực hiện rất bí mật nhưng những sai sót vẫn bị lộ ra. Ngoài ra, còn có những hợp đồng rõ ràng là về tay chúng ta nhưng cuối cùng lại bị đối thủ cướp lấy với tỷ lệ đưa ra giá rất nhỏ, chuyện này tôi đang kiểm tra kỹ hơn…”

“Tối nay tôi muốn gặp người phụ trách, cậu sắp xếp đi.” - Phó Tư Thành nói.

Hot

Comments

62 thanhtam

62 thanhtam

Phó Tư Thành !

2024-10-30

0

So Lucky I🌟

So Lucky I🌟

Mượn một câu thơ: người đi một nửa hồn tôi chết, một nửa hồn kia bỗng dại khờ. Phó Tư Thành cũng không khác gì câu này nhỉ. Miệng thì nói cứng nhưng lòng không thể cứng nổi. Chỉ có PTT mới hiểu rõ trái tim ổng như nào thôi. Và một cô vợ mà ổng luôn coi là rất tốt, chưa có điều gì đáng chê trách bỗng nhiên một ngày ổng phát hiện ra sự thật, để xem ổng còn bình tĩnh mà khen được nữa ko.

2024-10-25

12

Toàn bộ
Chapter
1 “Phó Tư Thành… em muốn kết hôn.”
2 Mất Đi Trái Tim
3 “Đây là anh muốn bức chết tôi sao?”
4 Anh Muốn Cưới Tôi Sao
5 “Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?”
6 Bị Mẹ Ruột Bán
7 Khuất Phục
8 Chỉ Là Thế Thân
9 Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Một Lần
10 Xác Định Tử Vong
11 Sẽ Không Đau Lòng Cho Sủng Vật
12 Mất Đi Một Nửa Linh Hồn
13 Đó Chính Là Lam Khê
14 Một Cô Gái Giống Lam Khê
15 Thì Ra Tôi Chính Là Lam Khê
16 Anh... ghen à?
17 Tình Nhân
18 Là tình nhân, chính là được yêu phải không?
19 Chất Vấn Phó Tư Thành
20 Mang Thai
21 Gia Đình Hạnh Phúc
22 “Đàn chị đang khóc sao?”
23 Chỉ cần sống sót thì mọi thứ đều không có chuyện gì lớn.
24 “Chúng ta vẫn là luôn dây dưa như vậy.”
25 Nam Cung Vũ Vẫn Đang Chờ Cô
26 “Ít nhất là tôi không có kết hôn.”
27 Cực Kỳ Chán Ghét
28 “Chúng ta hẹn hò đi.”
29 Nam Cung Vũ... xin cậu... cứu tôi.
30 “Khê Khê, kết hôn với tôi đi.”
31 “Phó Tư Thành, Lam Khê là vợ sắp cưới của tôi.”
32 “Anh có thể ly hôn để cưới tôi sao?”
33 Một bước sai, vạn bước sai.
34 Từ đây chính là người xa lạ.
35 Quen Thuộc Cuộc Sống Một Mình
36 Bắt Gian Tại Trận
37 “Em nguyện cùng anh nắm tay nhau, một đời một kiếp chỉ một đôi.”
38 Âm Mưu
39 “Khê nhi, đừng sợ, anh ở đây.”
40 “Là tôi nên em rất thất vọng?”
41 Mang Thai
42 Tuyên Bố Kết Hôn
43 Hôn Lễ
44 “Khê nhi, xin lỗi, là anh đến trễ.”
45 Đại Kết Cục
Chapter

Updated 45 Episodes

1
“Phó Tư Thành… em muốn kết hôn.”
2
Mất Đi Trái Tim
3
“Đây là anh muốn bức chết tôi sao?”
4
Anh Muốn Cưới Tôi Sao
5
“Nghĩ kỹ có muốn trở về hay không?”
6
Bị Mẹ Ruột Bán
7
Khuất Phục
8
Chỉ Là Thế Thân
9
Bất Hạnh Không Bao Giờ Đến Một Lần
10
Xác Định Tử Vong
11
Sẽ Không Đau Lòng Cho Sủng Vật
12
Mất Đi Một Nửa Linh Hồn
13
Đó Chính Là Lam Khê
14
Một Cô Gái Giống Lam Khê
15
Thì Ra Tôi Chính Là Lam Khê
16
Anh... ghen à?
17
Tình Nhân
18
Là tình nhân, chính là được yêu phải không?
19
Chất Vấn Phó Tư Thành
20
Mang Thai
21
Gia Đình Hạnh Phúc
22
“Đàn chị đang khóc sao?”
23
Chỉ cần sống sót thì mọi thứ đều không có chuyện gì lớn.
24
“Chúng ta vẫn là luôn dây dưa như vậy.”
25
Nam Cung Vũ Vẫn Đang Chờ Cô
26
“Ít nhất là tôi không có kết hôn.”
27
Cực Kỳ Chán Ghét
28
“Chúng ta hẹn hò đi.”
29
Nam Cung Vũ... xin cậu... cứu tôi.
30
“Khê Khê, kết hôn với tôi đi.”
31
“Phó Tư Thành, Lam Khê là vợ sắp cưới của tôi.”
32
“Anh có thể ly hôn để cưới tôi sao?”
33
Một bước sai, vạn bước sai.
34
Từ đây chính là người xa lạ.
35
Quen Thuộc Cuộc Sống Một Mình
36
Bắt Gian Tại Trận
37
“Em nguyện cùng anh nắm tay nhau, một đời một kiếp chỉ một đôi.”
38
Âm Mưu
39
“Khê nhi, đừng sợ, anh ở đây.”
40
“Là tôi nên em rất thất vọng?”
41
Mang Thai
42
Tuyên Bố Kết Hôn
43
Hôn Lễ
44
“Khê nhi, xin lỗi, là anh đến trễ.”
45
Đại Kết Cục

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play