“Tôi muốn đi đến chỗ đó.” - Lam Khê cong cong khóe môi, sau đó chỉ vào hướng tòa nhà cao nhất ở phía xa xa.
An Tân nhìn theo tay Lam Khê, mồ hôi lạnh chảy xuống.
Tòa nhà kia chính là chi nhánh của Phó thị của Phó Tư Thành.
Lam Khê tất nhiên không biết gì cả, cô chỉ cảm thấy nơi đó nhất định rất náo nhiệt.
“Nơi đó quá xa, hay là chúng ta đi nơi khác đi.”
An Tân có chết cũng không muốn mang Lam Khê đến đó, nếu lão ta không biết Phó Tư Thành đã đến thành phố B thì còn có thể, nhưng hiện tại Phó Tư Thành hẳn là đang ở chổ đó, lão ta làm sao có thể tự mình bước chân vào cửa tử.
“Không được sao?” - Lam Khê nghiêng đầu, đôi mắt thất lạc to tròn mở ra cực kỳ xinh đẹp, đôi mắt sáng lấp lánh chớp chớp như những ánh sao trên bầu trời.
Trái tim An Tân mềm nhũn, nhưng vẫn lắc đầu: “Không được.”
“Không sao.” - Lam Khê ngồi xuống chiếc ghế, chu môi lên, hai tay quạt quạt cơ thể: “An tổng, nóng quá, ngài có thể mua kem cho tôi không?”
An Tân vội vàng đáp ứng, thân hình béo ú lạch bạch chạy đi mua kem.
Lam Khê nhìn theo lão ta, cắn cắn môi, xem ra cô nhất định phải đi tới nơi đó.
Nghĩ vây, Lam Khê ngay lập tức đứng lên bỏ chạy.
An Tân mua kem quay về liền không nhìn thấy Lam Khê, lập tức liền rõ ràng chính hắn đã bị lừa.
Lão ta đem kem vừa mua ném vào trong thùng rác, hai tay đút vào túi quần đứng đó, nhìn có chút buồn cười.
Trong mắt lão ta có chút không cam tâm, nhưng hiện tại lão ta đã qua năm mươi, lăn lộn thương trường bao lâu sao có thể không rõ ràng cái gì mới là quan trọng nhất.
So với một nữ nhân lão luôn muốn có mà không thể chạm vào, đương nhiên vẫn là tài sản của lão ta mới là trọng yếu nhất.
Cho nên An Tân không có đuổi theo, quyết định bỏ mặc.
Nếu hai người bọn họ thật sự có duyên, hắn mới không muốn đi làm pháo hôi.
Lam Khê theo dòng người chạy lên xe buýt, xe buýt lái đi, cô nhìn về phía bóng lưng mập mạp đứng đó liền nhẹ nhàng thở ra, đi đến một cái ghế trống phía sau ngồi xuống.
Cô rốt cuộc cũng trốn được.
Còn chuyến xe này sẽ đi đến đâu, cô hoàn toàn không quan tâm đến.
“Là nữ thần Lam Khê phải không?”
Bên tai Lam Khê đột nhiên nghe thấy một giọng gọi nho nhỏ.
Lam Khê ngước mắt nhìn sang, liền nhìn thấy một cô bé như là sinh viên hai mắt rưng rưng, bàn tay kích động che miệng của mình.
“Ôi, thật là quá giống.”
Giống?
“Cô biết tôi?” - Lam Khê mở miệng hỏi.
“Không không không.” - Cô bé kia vội vàng xua tay.
Tất cả mọi người đều biết, nữ thần Lam Khê đã chết rồi.
Còn người trước mặt nhìn qua so với Lam Khê gầy yếu rất nhiều, gương mặt trắng bệch không có chút khí huyết, nhìn như một người bị bệnh.
So với một Lam Khê xinh đẹp cường thế kiêu ngạo rất là không giống.
“Chỉ là em nhìn thấy chị rất giống với một nữ diễn viên mà em rất yêu thích, chắc là có rất nhiều người nói chị rất giống Lam Khê phải không? Nếu như không phải mọi người đều biết Lam Khê đã xảy ra tai nạn qua đời, em còn nghĩ rằng vô tình gặp được cô ấy.”
Vừa nói, giọng cô bé vừa nghẹn ngào.
Lam Khê cắn cắn môi, mắt khẽ chớp chớp.
Cũng tên là Lam Khê, nhưng là đã xảy ra tai nạn xe qua đời?
“Chị, em có thể chụp ảnh cùng với chị không?” - Cô bé nhìn Lam Khê nói, ánh mắt có vẻ khẩn cầu.
Cô bé rất yêu thích Lam Khê, vốn là muốn chuẩn bị tiền bay vào thành phố A tham gia buổi giao lưu ra mắt phim mới sắp tới để gặp thần tượng, không nghĩ rằng phim còn chưa quay xong, tin dữ đã tới.
Lam Khê cũng nhẹ gật đầu.
Cô bé vui vẻ chụp ảnh, sau đó nhỏ giọng hỏi cô: “Em có thể mang tấm ảnh này đăng lên trang mạng xã hội của em không, em thật muốn để cho mọi người nhìn thấy, có người cùng nữ thần Lam Khê thật sự rất giống nhau.”
Lam Khê cũng mỉm cười gật đầu: “Được.”
Lam Khê cùng cô bé kia nói chuyện một lúc, hỏi thăm cô bé cách nào để đi tới tòa nhà cao kia, còn mượn cô bé kia một ít tiền.
“Về sau chị nhất định sẽ trả lại cho em.” - Lam Khê nói xong, liền đi xuống xe buýt, không lưu lại bất cứ thông tin gì, nhưng cô lại có cảm giác tự tin rằng cô sẽ có cơ hội trả lại tiền cho cô bé kia.
Đi bộ theo chỉ dẫn một giờ, cuối cùng Lam Khê cũng đứng trước cao ốc.
Phía trên cao ốc ghi rõ: “Tập Đoàn Phó Thị.”
Lam Khê đọc nhẩm cái tên này.
Phó thị.
Đôi mắt Lam Khê có chút suy nghĩ sâu xa, nhưng nhiều hơn là mơ màng.
Phó… rất quen thuộc.
Trong đầu cô lóe lên một thân ảnh, nhưng nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa, muốn nhớ lại không nhớ ra nổi.
“Ôi, thật phiền phức.” - Lam Khê gõ gõ đầu mình, thay vì cứ suy nghĩ lung tung không bằng cứ đi vào xem sao.
Cô bước vào đại sảnh liền bị ngăn lại.
“Tiểu thư, xin hỏi cô tìm ai, có hẹn trước không?”
Lam Khê lắc đầu, cô không biết mình tìm ai, nhưng cũng không muốn cứ như vậy rời đi, cô chỉ vào gương mặt của mình hỏi: “Cô không biết tôi sao?”
Lễ tân lúc này mới nghiêm túc nhìn Lam Khê, trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh gương mặt liền lạnh dần xuống.
“Vị tiểu thư này, cô không phải là người đầu tiên phẫu thuật chỉnh dung thành Lam Khê. Nhưng dù có vậy thì cô cũng nên thất vọng thôi, người Phó tổng chúng tôi thích là vợ của ngài ấy, là tiểu thư cao quý Vân Ngữ Tình, cũng không phải là những nữ nhân rẻ tiền hàng nhái Lam Khê.”
Lễ tân có chút xem thường, ba năm qua có đến ba nữ nhân chỉnh dung giống với Lam Khê đến câu dẫn Phó tổng, thế nhưng cả ba đều nhận được kết cục thê thảm.
Có điều, phải công nhận, cô gái trước mặt họ là người chỉnh dung thành công nhất.
Nhưng cũng có là gì đâu, bởi vì dù là có là Lam Khê thì cũng chỉ là thế thân của Vân Ngữ Tình tiểu thư mà thôi.
“Đi đi, mời cô ra ngoài.” - Lễ tân không kiên nhẫn đuổi Lam Khê đi.
Lam Khê bị bảo an đẩy ra ngoài, đôi mắt buông thõng nhìn về Phó thị suy nghĩ.
Đúng lúc này, cửa lớn lần nữa mở ra, một đoàn người đi tới.
Đi ở giữa là một thân ảnh cao cao tại thượng, mỗi bước đi đều uy phong mạnh mẽ.
Người đàn ông bị một đám người vây quanh, cứ như vậy đi sượt qua cô.
Đột nhiên, Phó Tư Thành bước chân ngừng lại, hắn xoay người quay đầu nhìn lại.
Người đó…
Trên gương mặt Phó Tư Thành hỗn tạp cảm xúc, vừa ngạc nhiên lại vừa đau đớn, đẩy mọi người ra rồi sải bước chạy về phía cửa, nhưng khi chạy đến cửa thì bóng dáng quen thuộc kia đã biến mất.
Trước mắt hắn chỉ là một đám đông náo nhiệt, người hắn vừa liếc qua dường như không hề tồn tại.
Có phải hắn đã đến mức hoang tưởng rồi không?
“Phó tổng, có chuyện gì vậy?” - Đàm Quý bước tới, lo lắng nhìn Phó Tư Thành.
Cả ngày hôm nay, Phó Tư Thành đều cảm thấy không tốt, thường xuyên hoảng hốt, Đàm Quý biết hôm nay là ngày gì, cho nên hắn càng thêm lo lắng.
Đi theo Phó Tư Thành nhiều năm, là một trợ lý, cũng như một người bạn thân, Đàm Quý tình nguyện để Phó Tư Thành mãi mãi đừng đối mặt với lòng mình, hãy cứ lừa gạt bản thân để sống sót.
Phó Tư Thành xoa xoa mi tâm, lắc đầu, gương mặt lộ ra sự mệt mỏi, nhưng lại không hề nói gì, quay người đi vào bên trong.
“Này, cậu có thấy giống như thật không, nếu không phải là biết Lam Khê đã chết, tôi còn thật sự nghĩ rằng đó là cô ấy.”
“Đúng vậy, nếu cô ấy tới, tôi lập tức chạy ra ngoài, coi như mất việc cũng không sao, tôi sợ ma lắm.”
Thanh âm hai nhân viên trò chuyện liền lọt vào tai Phó Tư Thành.
Phó Tư Thành bước tới, nhìn thấy màn hình điện thoại của nhân viên còn sáng lên, và cũng nhìn thấy người phụ nữ trong ảnh.
Lam Khê!
Updated 45 Episodes
Comments
Ngô Huệ
Anh chính thức tự vả vào mặt mình
2024-11-11
1
🌬️meena❄️
ước gì nay tg bão chap giống hôm qua tiếp 😁
2024-10-26
0
🌬️meena❄️
LK mà quay về với PTT sẽ ngược tiếp cho coi, với lại PTT giờ đã là chồng của người ta rồi 🥲
2024-10-26
1