“Khê nhi, Hứa Nhan cô ấy muốn, ta làm kim chủ cũng không có ý do từ chối cô ấy.”
Lời nói của Phó Tư Thành như đang giải quyết công việc, trong mắt và lời nói của hắn đầy băng lãnh khiến Lam Khê đau nhói ở tim.
Hóa ra không có gì hơn những thứ này.
Mọi thứ đều chỉ là giao dịch mà thôi, Hứa Nhan cũng vậy, mà chính cô cũng vậy mà thôi…
Vậy còn tình cảm thì sao? Tình cảm nhiều năm như vậy thì sao?
Ha ha… có lẽ là do cô đa sầu đa cảm, làm gì có tình cảm ở trong mối quan hệ này, cho nên khi cô đưa ra đề nghị kết hôn hắn liền không chút do dự giải trừ đoạn quan hệ này.
“Tôi hiểu rồi.” - Lam Khê cay đắng mở miệng nói xong, quay người rời đi.
Ở lại đây chỉ có thêm rước nhục vào thân.
Phó Tư Thành cau chặt mi tâm: “Khê nhi, cô muốn đi đâu?”
Lam Khê dừng bước, khóe môi nhếch lên một nụ cười khổ sở.
“Đi tìm kim chủ mới, anh không phải bức tôi đến bước đường này sao? Tôi nhớ lại trước đây có An tỏng của An thị đã từng nói rất yêu thích tôi, muốn bao nuôi tôi, không biết hiện tại còn có thể bám vào hắn hay không…”
“Cô dám…” - Gương mặt Phó Tư Thành lạnh xuống, hắn vậy mà không biết lúc nào lão giá An Tân kia dám đào góc tường của hắn.
“Tôi có cái gì không dám, anh bức tôi đến mức đó, tôi cái gì cũng dám, đã mang tiếng bị bao nuôi, một lần hai lần thì cũng như nhau thôi.”
Lam Khê oán hận nói, làm sao có thể không oán hận.
Bảy năm thanh xuân của cô đều dành cho Phó Tư Thành, nhưng cô lại không có tư cách yêu cầu bất cứ điều gì.
Chia tay, thậm chí không được gọi là chia tay, cô cũng chỉ có thể rời đi.
Khi lòng bàn tay Phó Tư Thành siết chặt cánh tay cô, đau đớn trên cánh tay khiến Lam Khê choáng váng trong giây lát. Chẳng lẽ anh ta tức giận vì Lam Khê nói muốn đi tìm kim chủ khác?
“Khê nhi, đừng nói nhảm, đừng có chọc giận tôi, hậu quả chính cô không nhận nổi.”
Lam Khê cắn môi, lại là tự mình đa tình, cũng may chỉ là tự trong lòng nghĩ tới, còn chưa nói ra miệng.
Phó Tư Thành không yêu cô thì làm sao có thể quan tâm sau này cô sẽ thế nào, có bao nhiêu nữ nhân bên ngoài kia muốn ôm đùi anh ta.
Thời gian trôi qua, Phó Tư Thành có thể sẽ chẳng nhớ nổi tên Lam Khê của cô.
Anh ta chẳng qua là cảm thấy bị khiêu khích mà thôi.
Một con thú cưng lại vọng tưởng cùng anh ta kết hôn, hiện tại ngay ở trước mặt anh ta lại luôn miệng nói muốn tìm kim chủ mới, có lẽ như vậy nên Phó Tư Thành liền bị khiêu khích.
Lam Khê muốn kéo tay mình thoát khỏi tay Phó Tư Thành, nhưng không thoát được khiến cô có chút run rẩy.
Phó Tư Thành nhìn cô, ánh mắt có chút ôn hòa một chút, một tay khác nắm lấy cằm cô, nhìn chăm chú vào gương mặt xinh đẹp của Lam Khê.
Vẻ đẹp của Lam Khê chính là chói lóa đến đáng kinh ngạc, nếu không thì Phó Tư Thành đã không bao nuôi cô đến bảy năm không buông.
Mặt mày diễm lễ, có khí chất, lại được hắn bao nuôi cho bao nhiêu kiêu ngạo.
Đó là dáng vẻ mà hắn thích nhất của cô.
“Khê nhi, trở về bên cha nuôi, sau khi quay về tất cả đều vẫn là của con.”
Lam Khê cắn mạnh vào đôi môi đỏ mộng, cô khó hiểu nhìn Phó Tư Thành lúc lạnh lúc nóng, nhưng cũng biết chính bản thân rất nhanh chết chìm trong tay anh ta.
“Anh muốn cưới tôi sao?”
Lam Khê biết rõ đáp án, cũng biết rõ cô hỏi như vậy sẽ chọc giận Phó Tư Thành, nhưng cô lúc này cũng chỉ muốn cá chết lưới rách.
Hai mắt Phó Tư Thành lạnh lẽo, buông ra bàn tay đang nắm chặt cánh tay của Lam Khê, quay người đi về phía cửa sổ.
“Cút.” - Thanh âm nhẹ nhàng của Phó Tư Thành truyền tới tai Lam Khê, nhưng đầy gai nhọn đâm vào vết thương chưa lành của cô.
Lam Khê thẳng lưng lên đi ra khỏi cửa, nhưng cánh cửa vừa đóng lại liền che lấy ngực của mình.
Chua xót và đau đớn.
Cô đã đắc tội hoàn toàn với Phó Tư Thành, Lam Khê ngồi trong xe cười khổ, sau khi bình tĩnh lại thì bắt đầu hối hận.
Rõ ràng cô có kỹ năng diễn tốt như vậy, giả vờ đáng thương trước mặt Phó Tư Thành và cầu xin anh ta bỏ qua cho cô là một việc rất đơn giản.
Nhưng đối diện với Phó Tư Thành, cô không khống chế nổi tính tình của mình.
Điện thoại lại vang lên, Lam Khê lấy điện thoại trong túi ra nhìn một chút.
Thật là khéo, lại là Trần Hà, lần trước là đòi tiền, lần này có nên là quan tâm cô một chút không?
Lam Khê nhận cuộc gọi, cô còn chưa kịp mở miệng, liền nghe được giọng của Trần Hà: “Mày chuyển ngay cho tao 300 triệu.”
Trần Hà nói như chuyện đương nhiên.
“Có chuyện gì sao? Là Tiểu Hàn có chuyện gì sao?” - Lam Khê khẩn trương, bệnh của em trai cô cũng chính là tâm bệnh của cô.
“Không phải, mày nhắc đến nó làm gì?” - Trần Hà mắng một câu, sau đó lại nói: “Con gái của dì mày nói muốn ra nước ngoài du học, trong nhà không có tiền, tao muốn cho con bé.”
Lam Khê nhẹ nhàng thở ra: “Mẹ, chúng ta cũng không có tiền, Tiểu Hàn bệnh tình cần rất nhiều tiền, một một đồng tiền đều rất quan trọng, nhà dì nếu không đầu tư cho con bé thì con bé cũng không cần phải xuất ngoại du học, học ở trong nước cũng như nhau.”
“Mày nói vậy là có ý gì? Mày muốn để tao mất mặt trước mặt nhà dì mày à? Chút tiền này tính là cái gì? Không nói mày đi đóng phim có tiền, liền nói cái gọi là cha nuôi của mày, phi, bẩn chết miệng của tao, cha nuôi kia của mày tùy tiện cho mày tiền tiêu vặt đều nhiều hơn con số này đi.”
Lam Khê gắt gao cắn lấy môi mình, bên trong miệng nếm lấy vị tanh ngọt của máu tươi không ngừng, nhưng đáy mắt vẫn là một mảng ướt át.
Cô ở cùng Phó Tư Thành, anh ta tìm bác sĩ trị liệu bệnh cho em trai cô, hàng tháng cho cô 100 triệu, số tiền này cũng chỉ đủ để cho em trai tiền thuốc men.
Tiền đóng phim căn bản không có bao nhiêu, phân nửa đều cung cấp Trần Hà một cuộc sống xa xỉ.
“Mẹ, con không có tiền, về sau tiền sinh hoạt mỗi tháng đều phải giảm đi, chuyện của nhà dì con không giúp được.”
Nói xong, Lam Khê liền mặc kệ bên kia Trần Hà mắng chửi bên kia mà cúp máy, sau đó trốn trong xe đau lòng khóc thành tiếng.
Mỗi một người đều muốn bức chết cô, nhưng cô không muốn chết, cô so với bất cứ ai trên đời này đều muốn sống.
Cô cho là sau khi cô từ chối thì chuyện này sẽ dừng ở đây, nhưng không ngờ tai họa lại đến phía trước.
Updated 45 Episodes
Comments
So Lucky I🌟
Lòng người là vậy đấy, có thể bạc bẽo tới dạng nào cũng được nếu như không có tình cảm đặt trong đó. Lão Phó Tư Thành này cũng ngộ, làm gì có cái lý chỉ cho phép quan được thắp lửa chứ không cho phép dân được đốt đèn.
Thế tác giả lại đổi tên nhân vật na9 về thành Phó Tư Thành như ban đầu rồi à?
2024-10-23
8
So Lucky I🌟
Bà mẹ này nói hay ghê vậy đó, bả chỉ ở không ăn không, tiền không kiếm nổi một xu, phải bám vào Lam Khê. Một mình Lam Khê gồng gánh trên vai cả một gánh nặng to lớn của cả gđ, vậy mà cứ hở ra là bả đòi tiền. Tiền dễ kiếm thế sao bà không tự đi mà kiếm. Bà muốn có mặt mũi, bà muốn được đẹp mặt thì bà tự kiếm lấy để mà đẹp mặt. Trong miệng bả 300 triệu chỉ là một chút tiền thôi, vậy tự bà đi kiếm đi xem là chút hay nhiều. Đúng là bệnh sĩ chết trước bệnh tim, ốc còn chẳng mang nổi mình của ốc đòi mang cọc cho rêu/Grimace//Grimace/
2024-10-23
10
Thương Nguyễn 💕💞
Đó là lời của một người mẹ sao , phía sau là ngõ cụt phía trước lạ vực thẳm cũng phải bũớc đi thôi
2024-10-23
0