Lê Tông Dã.

Mặc dù là câu hỏi nhưng Phan Minh Kiều đã chắc chắn phần nào, hay nói đúng hơn cô càng muốn thừa nhận suy nghĩ của mình là đúng.

Sau đó không đợi anh ta đáp lại cô đã nói tiếp: "Vậy anh là người tôi đã thấy vào chiều tối qua ở phía sau khách sạn rồi."

Lúc nghe thấy lời này biểu hiện của người đàn ông có hơi khác thường, cơ mà anh ta không phản bác, đồng nghĩa với thừa nhận suy nghĩ của cô.

Phan Minh Kiều chẳng kịp để bụng chút thất thường thoáng qua kia, khoảnh khắc được đến sự xác định, cô liền không nhịn được nói: "Không nghĩ tới một địa chủ như anh lại có hứng thứ tự mình làm nông, thật hiếm thấy."

"Lạ lắm ư?"

"..."

Phan Minh Kiều không nghĩ tới sẽ nghe anh ta vặn lại như vậy. Mặc dù giọng điệu không hề có chút chập chùng nào, chỉ như vô tình nói ra chứ không phải thật sự để ý, thái độ vô cùng hờ hửng nhưng không ngại Phan Minh Kiều cảm thấy nó thật dễ nghe.

Quan trọng nhất là anh ta đã chủ động tiếp chuyện cô rồi, Phan Minh Kiều thấy rất vui. Thế là cô bất giác nhếch môi, cười nói: "Không lạ."

Trong lúc vô thức âm cuối của cô có chút cao hơn, thể hiện tâm tình vui vẻ của cô.

Có lẽ là do bị lây nhiễm bởi nó, cho nên lúc Phan Minh Kiều hỏi tên mình, anh đã vô thức nói cho cô biết, mình tên là Lê Tông Dã.

Cũng có lẽ là do biết anh là chủ nhà nên sau đó Phan Minh Kiều vẫn luôn vô tình hay cố ý đến lại chỗ ruộng a-ti-so, y như rằng lần nào cũng gặp được anh, rồi bắt đầu theo sau lưng anh, thấy anh hiền không thèm phản ứng mình mà mặt dày mè nheo khắp nơi để được trải nghiệm cảm giác làm nông. Đương nhiên đó cũng là do trừ cái ngày đầu tiên cô bất chợp bắt gặp anh ở khách sạn ra thì cô chẳng lần nào nhìn thấy anh ở đó nữa.

Phan Minh Kiều tự nhận rằng có lẽ anh không muốn người khác biết họ có quen biết nhau, cho nên cô cũng làm lơ luôn lối vào tầng hai biệt thự cũng như chủ nhân của nó. Cô chỉ mỗi ngày đúng giờ chạy ra ruộng a-ti-so... Cô tự nói không phải mình có ý gì với Lê Tông Dã, cô chỉ là cảm thấy mỗi khoảnh khắc ở cùng anh là một trải nghiệm rất mới mẻ.

"Anh thật sự rất thích làm nông."

Sau vài ngày đi theo Lê Tông Dã, Phan Minh Kiều vẫn không khỏi cảm thán một câu như vậy. Mặc cho người đàn ông kia rất ít khi đáp lại những câu nói bâng quơ của cô nhưng vẫn không ngăn được Phan Minh Kiều buột miệng lảm nhảm. Mặc dù cô đã từng nghĩ rằng mình không phải là người lắm lời.

"Tôi đã nghe nói gia đình anh còn có công ty ở Sài thành, vậy mà anh còn thường xuyên về đây trồng hoa làm rẫy."

Hôm nay hai người họ đã chuyển địa điểm, dừng chân bên trong một nhà bạt dùng để trồng rau. Lúc này Lê Tông Dã đang tỉ mỉ xử lý đất trồng, sau đó nén chúng trong những chiếc khuôn bằng nhựa nhỏ, nơi dùng để ươm cây non. Phan Minh Kiều tò mò tọc mạch cũng muốn thử. Cô khum gối ngồi chỏm hỏm bên cạnh anh, thấy anh làm cũng bắt chước làm theo.

Có khoảnh khắc động tác trên tay người bên cạnh cô khẽ khựng lại, nhưng sau đó cũng chẳng nói gì, xem như cam chịu chấp nhận hành vi của cô.

Phan Minh Kiều sớm đã cảm nhận được anh không phải là một tổng tài cao ngạo lạnh lùng, anh còn là một người miệng cứng lòng mềm. Nhìn thấy anh không ngăn cản, trong lòng cô cười thầm, môi cũng bất giác nhếch lên, cười tủm tỉm, lại được nước làm tới: "Anh xem như vậy có đúng không?"

Cô vừa nói vừa đưa cho anh xem một cái chậu nhỏ mà mình vừa làm.

Bởi vì không biết bao nhiêu mới đủ nên cô chỉ cho có một nửa khuôn đất.

Khi cô đưa ra người đàn ông vẫn tình nguyện ngước mắt lên nhìn một cái, sau đó không nói lời nào xúc thêm ít đất nữa đổ vào cái khuôn trên tay cô, còn buộc miệng hướng dẫn: "Đổ đất vào khoảng ba phần tư khuôn, cũng không được ép đất quá chặt."

Phan Minh Kiều cười tủm tỉm hỏi: "Cái này dùng để trồng cái gì?"

"...Rau xà lách."

Người đàn ông rất không tình nguyện đáp lại nhưng cuối cùng vẫn dùng giọng điệu từ tốn nói.

"Bây giờ trồng luôn ư?"

Phan Minh Kiều không để ý, cô tiếp tục năng nổ hỏi. Bên trong giọng nói còn bất giác mang theo một tia háo hức muốn thử.

Mặc dù sau đó đã bị anh xối cho một gáo nước lạnh.

"Không thể. Phải phơi nắng một thời gian mới có thể trồng."

Phan Minh Kiều nhận ra anh không phải cố tình dập tắt hứng thú của cô mà chỉ là đang nói thật, cho nên cô cũng không thể so đo. Mặc dù cô nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao phải phơi nắng một thời gian mới dùng được.

Sau khi dào xong đám khuôn, hai người cùng nhau rời khỏi nhà bạt.

Cứ như vậy qua mấy ngày, đá dù cứng vẫn bị cô mài thành bột mịn chứ nói chi là lòng của người đàn ông vốn đã không hề cứng rắn mà còn ấm áp như gió xuân. Mặc cho anh có kiệm lời thế nào.

Trong lúc nhất thời, mặc cho cô luôn tự nhủ rằng bản thân không hề có ý gì khác với anh, nhưng có những lúc lý trí không thể làm chủ được trái tim, đặc biệt là với một người đàn ông đẹp trai như vậy. Tựa như lúc này đây, cô đang cầm một cái cào cỏ nhỏ, lóng ngóng làm cỏ cho cây.

Hot

Comments

Mai Pham

Mai Pham

đọc chg này thấy đc sự thay đổi giữa 2 ng

2024-11-07

1

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-11-10

1

Mai Pham

Mai Pham

tt giữa 2 ng đáng yêu thật đấy😅😅

2024-11-07

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thất tình chạy trốn?
2 Người ở tầng hai.
3 Người đàn ông bên khóm cây a-ti-so.
4 Gạ trai.
5 Lê Tông Dã.
6 Bên bụi dã quỳ anh nắm tay em.
7 Đêm mưa gió lẻn vào phòng gặp em.
8 Bỗng nhiên xa cách.
9 Lúc phản ứng lại đã không thể phớt lờ em.
10 Tấm lòng người mẹ.
11 Càng nghĩ càng thấy đáng nghi.
12 Không có cách nào khác với em.
13 Ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu tốt.
14 Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu.
15 Hiểu lầm? Là ý đó ư?
16 Người quỷ không chung đường.
17 Chấp niệm của Lê Tông Dã.
18 Tâm sinh nghi ngờ.
19 Quỷ dựng tường.
20 Buông.
21 Anh ta là quỷ đấy.
22 Không dám giận Lê thiếu gia.
23 Bị phát hiện liền dọa người.
24 Thà em sợ tôi còn hơn.
25 Tìm đến tận cửa.
26 Cuối cùng rồi sẽ tan biến.
27 Nếu tôi nói tôi cô đơn thì em làm sao.
28 Một đường sinh cơ.
29 Lãnh địa của anh.
30 Họ mong rằng tôi vẫn chưa chết.
31 Dọa người.
32 Khách sạn các người có ma.
33 Đổi phòng khác.
34 Một nén nhang của người anh thích.
35 Người một nhà không mưu mà hợp.
36 Nụ hôn ngọt ngào.
37 Đỗ Thiệu Hưng bị dọa vỡ mật.
38 Chỉ có anh chủ cậu mới xứng.
39 Im im mà lòng dạ nhỏ nhen thiệt hen.
40 Mộ của anh.
41 Anh biết chấp niệm của mình là gì rồi.
42 Nếu có kiếp sau... Em đừng cưới ai được không?
43 Kiếp sau quá xa xôi, anh chỉ muốn kiếp này. (Hoàn)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Thất tình chạy trốn?
2
Người ở tầng hai.
3
Người đàn ông bên khóm cây a-ti-so.
4
Gạ trai.
5
Lê Tông Dã.
6
Bên bụi dã quỳ anh nắm tay em.
7
Đêm mưa gió lẻn vào phòng gặp em.
8
Bỗng nhiên xa cách.
9
Lúc phản ứng lại đã không thể phớt lờ em.
10
Tấm lòng người mẹ.
11
Càng nghĩ càng thấy đáng nghi.
12
Không có cách nào khác với em.
13
Ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu tốt.
14
Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu.
15
Hiểu lầm? Là ý đó ư?
16
Người quỷ không chung đường.
17
Chấp niệm của Lê Tông Dã.
18
Tâm sinh nghi ngờ.
19
Quỷ dựng tường.
20
Buông.
21
Anh ta là quỷ đấy.
22
Không dám giận Lê thiếu gia.
23
Bị phát hiện liền dọa người.
24
Thà em sợ tôi còn hơn.
25
Tìm đến tận cửa.
26
Cuối cùng rồi sẽ tan biến.
27
Nếu tôi nói tôi cô đơn thì em làm sao.
28
Một đường sinh cơ.
29
Lãnh địa của anh.
30
Họ mong rằng tôi vẫn chưa chết.
31
Dọa người.
32
Khách sạn các người có ma.
33
Đổi phòng khác.
34
Một nén nhang của người anh thích.
35
Người một nhà không mưu mà hợp.
36
Nụ hôn ngọt ngào.
37
Đỗ Thiệu Hưng bị dọa vỡ mật.
38
Chỉ có anh chủ cậu mới xứng.
39
Im im mà lòng dạ nhỏ nhen thiệt hen.
40
Mộ của anh.
41
Anh biết chấp niệm của mình là gì rồi.
42
Nếu có kiếp sau... Em đừng cưới ai được không?
43
Kiếp sau quá xa xôi, anh chỉ muốn kiếp này. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play