Càng nghĩ càng rối rắm, Hứa An Nghĩa hoàn toàn không có ý thức bản thân chẳng hề cảm thấy chuyện một người một quỷ qua lại với nhau có gì không đúng, rốt cuộc vẫn chẳng giải quyết được gì, cậu đành vứt qua một bên không thèm nghĩ nữa.
Đúng lúc đó, bất chợt cậu ta nghe thấy Phan Minh Kiều hỏi mình: "Dạo này không thấy bà chủ của cậu nữa."
Hứa An Nghĩa không hiểu vì sao Phan Minh Kiều lại hỏi bà Lê, nhưng cậu vẫn thành thật đáp: "Bà chủ hình như có việc cần làm."
"Thật ra mọi khi bà chủ chỉ lên một chút, thăm cậu chủ một cái rồi xuống Sài Gòn lại, mấy khi ở lâu lắm. Dù sao bà chủ còn phải quán xuyến công việc của nhà họ Lê."
Cậu ta cho rằng từng câu từng chữ của mình đều rất bình thường, ai ngờ...
"Vì sao bà chủ cậu lại phải tự mình lên đây thăm cậu chủ cậu? Không phải nên là anh ta đi thăm cha mẹ ư? Với cả, chẳng lẽ cậu chủ cậu không cần phụ giúp công việc của gia đình?"
Phan Minh Kiều liên tiếp hỏi ba câu, hỏi đến Hứa An Nghĩa ngớ cả ngẩn.
Chính là cậu ta phản hiện bản thân không thể trả lời bất cứ câu nào. Bởi một khi mà nói thì sẽ lộ hết, chị Kiều thế mà thật sự không biết cậu chủ... Thật ra cũng đúng thôi, người bình thường nào biết mà còn có thể tiếp tục ở lại đây nữa. Chỉ sợ cho dù anh chủ có đẹp trai cỡ thiên tiên thì cũng không thể thay đổi được sự thật anh không phải người.
Trong lòng cậu ta khóc thành một dòng sông.
Giờ cậu ta hối hận có còn kịp không.
Vốn dĩ Hứa An Nghĩa có thể gắng gượng lấp liếm cho qua chuyện, hoặc cứ nói là mình không rõ cũng được. Cố tình cậu ta biểu lộ sự rối rắm quá rõ ràng, khiến Phan Minh Kiều mới dồn dập hỏi nhưng thật ra không có nghĩ gì nhiều sinh ra nghi ngờ. Cô không khỏi cẩn thận dò xét nhìn Hứa An Nghĩa.
Hứa An Nghĩa bị cô nhìn tới tê cả da đầu. Cậu gắng gượng nói: "Cái đó... Em cũng không rõ nữa chị."
Phan Minh Kiều không nói gì, vẫn nhìn cậu.
Ý tứ rõ ràng là không tin.
Phan Minh Kiều không tin cái cớ sứt sẹo này cũng không phải do biểu hiện vừa rồi của Hứa An Nghĩa. Mà nguyên nhân là vì từ trước đến nay Hứa An Nghĩa luôn biểu hiện trước mặt cô rằng cậu khá rõ ràng về nhà họ Lê. Tự nhiên bây giờ bảo không biết, sao cô tin được. Đặc biệt là còn dùng lại biểu hiện như vậy để nói...
Tuy vậy Phan Minh Kiều vẫn biết mình không có quyền gặng hỏi cậu.
Cô không nhìn cậu chàng nữa nhưng lại đem chuyện này để trong lòng. Cũng từ đó trong đầu Phan Minh Kiều nhanh chóng hiện lên những tình tiết mà cô đã vô tình bỏ qua không chú ý tới. Tỉ như, cô chưa từng thấy bà Lê xuất hiện chung với Lê Tông Dã. Cứ cho là Lê Tông Dã không muốn cho người khác biết mối quan hệ với cô đi thì anh có thể làm như không quen biết khi gặp cô, không lý nào tị hiềm cả mẹ của mình. Ai không biết còn có thể tưởng rằng Lê Tông Dã bệnh nặng liệt giường nên mới không thể ra gặp người. Đương nhiên nếu cô chưa từng gặp Lê Tông Dã chắc cô cũng sẽ nghĩ như vậy.
Vậy thì... Nguyên nhân là do đâu?
Lại nói, từ cái hôm Lê Tông Dã nói với cô những lời kia cô không còn nhìn thấy anh nữa.
Đương nhiên cô không đến ruộng a-ti-so... Cô tự vấn bản thân rằng người ta đều đã nói như vậy rồi cô cần gì phải mặt nóng dán mông lạnh. Cứ như vậy, trước sau gì họ cũng tách ra, cố gắng lôi kéo còn chẳng bằng một kéo cắt dứt, đau dài chẳng bằng đau ngắn. Cứ việc cô vẫn nhớ anh, muốn gặp anh cỡ nào.
Phan Minh Kiều ảo não nằm gục trên bàn cao, càng ngày càng cảm thấy tủi thân.
Chẳng lẽ số trời đã định đường tình duyên của cô sẽ lận đận như vậy?
Không, ít nhất lúc cô quen Đỗ Thiệu Hưng cô cũng không có cảm xúc như lúc này.
Cô... Phải làm sao đây...
Cô có nên rời khỏi sớm một bước...
"Chị Kiều, chị đi đâu vậy?"
Hứa An Nghĩa vừa xách một túi rau tươi đi vào đã thấy Phan Minh Kiều từ trong đi ra.
Vốn dĩ Phan Minh Kiều có đi ra ngoài cũng không phải chuyện gì lạ, cho dù bình thường cô sẽ không đi ra ngoài sau khi hoàng hôn tắt hẳn. Nhưng lúc này đây khi cô ra ngoài lại trang điểm rất kỹ... Hứa An Nghĩa phải nói là có chút kinh diễm khi nhìn cô như thế.
Lúc này trên người Phan Minh Kiều mặc một chiếc đầm hai dây màu đen ôm sát thân hình mảnh khảnh của cô, làm nổi bật những nơi tốt đẹp nhất, phần đuôi váy hơi xòe ra như cánh hoa lại khẽ rũ xuống, theo bước chân của cô mà khẽ đung đưa. Phối với chiếc áo choàng ngắn bằng lông màu đen che đi đôi vai trần tinh tế, mái tóc đen đến lưng thả lỏng tự nhiên, chân mang giày cao gót, tay mang túi xách cùng màu, khiến người ta càng thêm không dời nổi mắt.
Đối với câu hỏi của Hứa An Nghĩa, Phan Minh Kiều đáp lại một cách hờ hửng: "Chị đi bar."
"Buổi tối em không cần chuẩn bị cơm cho chị đâu. Nếu quá trễ có khi đêm nay chị sẽ ngủ lại trong trung tâm, em không cần đợi chị mà đi ngủ sớm đi."
Phan Minh Kiều nói xong cũng chẳng đợi Hứa An Nghĩa phản ứng đã thong dong lướt qua người cậu, leo lên chiếc grab mà cô đã đặt trước đó, hiện đã đậu bên ngoài khách sạn, nhanh chóng biến mất khỏi tầm mắt của Hứa An Nghĩa.
"Này này..."
Hứa An Nghĩa lắp bắp mãi không ra lời. Thật ra trong lòng lại vô cớ cảm thấy lo lắng mà cuối cùng thốt ra một câu: "Chị ấy ăn mặc như vậy đi bar liệu có ổn không..."
Cậu cảm thấy không ổn, không ổn chút nào hết.
Đừng nói cậu, có người còn đang nổi bão hơn.
Updated 43 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
rồi cái gì tới cũng phải tới à, giông tố bão bùng mưa gió sấm chớp sắp tới rồi, tui có hơi đau tim nhưng mà vẫn còn hóng đc🤣🤣😂
2024-11-10
1
Mai Pham
trốn cho cố giờ ở đó nổi bão gì anh/Smug//Grin/
2025-02-04
0
thao phạm
không
2024-11-20
1