"Cẩn thận cào vào tay."
Theo âm thanh từ tính lại mang theo sự dịu dàng quan tâm này vang lên, trái tim Phan Minh Kiều vô thức hẫng một nhịp.
Chỉ là như mọi lần, cô quyết định xem nhẹ nó, mà chỉ quay đầu, mang theo một chút trêu ghẹo nói đùa với người đàn ông đang điềm tĩnh gạt cỏ bên cạnh: "Hay anh cầm tay chỉ dẫn cho tôi đi."
Thời điểm nói ra lời này, Phan Minh Kiều bỗng nhớ lại hình như anh chưa từng có tiếp xúc gần gũi với cô. Trước đây cô chỉ cho rằng đó là do anh lễ độ, chính nhân quân tử. Mặc dù cũng không thiếu lần anh kiên nhẫn hướng dẫn cho cô cách để làm cái này, làm cái kia, có đôi khi cách nhanh nhất là tận tay hướng dẫn nhưng chưa từng làm vậy, chỉ để mặc cho cô làm sai rồi kiên nhẫn làm lại thay cô mà giống như luôn tận lực không tiếp xúc với cô.
Chỉ là tại lúc này đây, khi cô ý thức được điều gì đó không đúng thì trên tay lại truyền đến cảm xúc khác lạ.
Đó là cảm giác chân thật khi da thịt tiếp xúc với nhau mang theo cảm xúc mát lạnh trong khoảnh khắc khiến cô rùng mình nghĩ rằng, vì sao tay anh lại lạnh như vậy. Cô cứ nghĩ anh là người có thể chất thiên ấm bởi vì cơ thể cực kỳ khỏe mạnh do thường xuyên làm nông. Nhưng cô không có nghĩ gì nhiều, chỉ tự cho rằng là do thời tiết mấy hôm nay có chút lạnh hơn, tay cô cũng lạnh nói chi là anh.
Sự chú ý của cô nhanh chóng đặt lên tình cảnh hiện tại.
Phan Minh Kiều hoàn toàn không nhớ được khoảnh khắc nào anh ghé đến bên cô, chỉ biết lúc này hai người dựa vào nhau rất gần, gần đến mức cô đều cảm giác được cơ thể rắn rỏi, hơi thở thanh lương từ trên người anh.
"Lúc cầm liềm tay phải cầm thật chặt, không được mất tập trung. Một tay cầm ngọn cỏ, tay cầm liềm cào vào gốc cỏ..."
Lúc anh dùng giọng điệu không quá cảm xúc chỉ dẫn cho cô, cô đều cảm thấy có luồng khí lướt qua vành tai, cũng mát lạnh, khiến cô rùng mình, toàn thân nổi da gà.
Cô lại biết đó không phải là vì lạnh.
Cô bỗng chốc thất thần trong giây lát.
"Minh Kiều? Cô sao vậy?"
Mãi đến khi giọng nói mang theo ngờ vực ít ỏi của anh vang lên, cũng như trên tay không còn cảm xúc mát lạnh kia nữa Phan Minh Kiều mới giật mình hoàn hồn. Cô ngượng ngùng vô thức cúi đầu hòng che dấu sự khác thường của mình, nhẹ giọng đáp nhưng lại nói về một thứ khác: "Đã có ai nói con người anh rất ấm áp chưa?"
Sau khi nói xong cô cảm giác ánh mắt của người đàn ông khẽ bồi hồi trên sườn mặt của cô, mặc dù nó nhanh chóng rời đi không rõ nguyên nhân.
Chỉ nghe anh nói: "Không phải là rất nhàm chán sao?"
Mặc dù anh nói rất nhẹ nhàng nhưng cô lại bất chợt cảm giác được một tia ai oán. Cô bất giác cảm thấy khó chịu thay anh: "Ai lại cảm thấy anh nhàm chán chứ?"
"Mắt người đó nhất định là bị mù."
Phan Minh Kiều không biết khoảnh khắc cô nói lời đó, trên khuôn mặt của người đàn ông như luôn có một lớp màn mỏng che đi biểu cảm của anh mặc dù khuôn mặt anh là kiểu dương quang xán lạn, đẹp trai tựa ánh mặt trời chợt nứt ra một vệt kinh ngạc. Giây sau nó đã đổi thành một nụ cười dịu dàng như hòa tan cả băng tuyết, chỉ là Phan Minh Kiều không nhìn thấy. Cô chỉ nghe thấy tiếng anh cười.
Phan Minh Kiều sững sốt, còn tưởng mình nghe lầm.
Nhưng cũng không đợi cô chứng thực thì người đàn ông bên cạnh cô đã đứng dậy, vươn tay ra với cô.
Anh nói: "Đi thôi, hôm nay không nhặt cỏ nữa, tôi mang cô đi ngắm hoa."
Mặc dù anh không cười nhưng giọng nói cứ như mang theo ma lực khiến cô vô thức vươn tay ra, đặt tay mình vào lòng bàn tay anh, để anh mang cô đi qua sườn dốc khúc khuỷu.
Nơi bàn tay họ tiếp xúc với nhau mát lạnh lại có một tia ảo giác ấm áp đến tận trái tim.
Không biết là đi bao xa, chỉ biết nơi Lê Tông Dã đưa cô đến là một đồng hoa dã quỳ bạt ngàn.
Thời điểm này vẫn chưa thật sự vào mùa hoa dã quỳ nhưng nơi này đã có cảnh sắc nên có.
Mỗi cánh hoa đều thật to, chiếm trọn cả lòng bàn tay cô, rực rỡ tươi đẹp.
Bất giác có cánh hoa trượt trên mái tóc cô, lúc Phan Minh Kiều ngẩng đầu lên, thứ cô đối diện là một đôi mắt sâu thâm thẩm mang theo một tia tình tự khiến tim cô đập nhanh.
"Rất đẹp."
Thì ra có người đàn ông đã đem một bông hoa cài vào trong mái tóc của cô rồi dịu dàng nói với cô... Trong lúc nhất thời cô cũng chẳng rõ là anh đang nói hoa hay nói cô.
Dù sao cô vẫn ngượng ngùng đáp lại một câu: "Đúng là rất đẹp."
Có khoảnh khắc cô cảm giác anh đã cười, nhưng vì ánh sáng ở nơi này bởi vì mỗi nhành hoa dã quỳ đều cao hơn đầu họ không đủ cho cô nhìn thấy vẻ mặt của anh nên cô cũng không rõ. Chỉ biết sau đó anh đã tiếp tục nắm tay cô lướt qua từng cánh đồng hoa dã quỳ. Thứ cô chân thật cảm nhận là bóng lưng cao lớn vững trải của anh cùng với lòng bàn tay rộng mang đến cảm giác vô cùng an toàn.
Có chút rung động trên đầu trái tim, không rõ là do thời tiết hay do thứ gì khác.
Chỉ biết sau khi trở về từ cánh đồng hoa, cô bị bệnh.
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
..
2024-11-10
1
Mai Pham
rồi đi ngắm hoa cùng anh xong về bệnh dị hả anh tới chăm sóc cj đi kìa😆😆
2024-11-07
1
Mai Pham
lạnh bên ngoài ấm bên trong😆
2024-11-07
1