"Không sao. Trước sau gì cô gái đó cũng sẽ về đây thôi đúng không."
Bà Lê vừa nói xong Hứa An Nghĩa không tiếc cho bà một cái ngón cái: "Bà nói đúng."
"Bà còn muốn nghe gì nữa không? Không thì để con đi dọn phòng cho bà ở lại, sẵn tiện chuẩn bị bữa tối luôn."
"Được rồi con đi đi."
Bà Lê không phản đối, vô cùng hài lòng tiễn cậu đi. Một mình bà ngồi ở đó suy tư.
Tuy bà nói rằng không cần gấp gáp muốn gặp Phan Minh Kiều nhưng lòng bà sao không sốt sắng cho được. Đó dù gì cũng là người đầu tiên con bà chủ động hiện thân đi tiếp xúc trong lúc người quỷ cách biệt. Cho dù ban đầu việc Phan Minh Kiều nhìn thấy con trai bà chỉ là ngẫu nhiên, cũng nói rõ mệnh của họ hợp nhau, nhưng lần thứ hai thứ ba thì sao? Đó lại là việc chỉ trong một ý niệm của con bà. Nếu anh không muốn thì chẳng thể nào để Phan Minh Kiều nhìn thấy anh lần nữa.
Nếu con bà đã thích, vậy bà...
...
"Mặt trời sắp lặn rồi, về thôi."
Lê Tông Dã nhìn bầu trời đã bắt đầu sẫm lại, trước tiên đứng dậy nhẹ giọng thúc giục người con gái bên cạnh.
Phan Minh Kiều đang hí hấy với chiếc vòng hoa đội đầu bằng cỏ hồng và cúc họa mi nghe thấy lời này của anh nhưng lại không thèm phản ứng.
Lê Tông Dã vô cùng bất đắc dĩ. Mà anh đã như vậy từ ngày hôm qua đến giờ, thật sự không thể làm gì được cô.
Cuối cùng giằng co mãi một lúc, dưới sự bướng bỉnh của người con gái đang giận dỗi, anh cam chịu vươn tay ra. Đó là một bàn tay đẹp, sạch sẽ, khác hẳn bàn tay của người từng làm nông.
"Hừ!"
Phan Minh Kiều liếc thấy, trước khi thầm nhếch khóe miệng đồng thời vươn tay ra đặt tay mình lên bàn tay đó còn làm bộ quay đầu hứ một cái.
Trên môi người đàn ông là nụ cười đạm mạt dịu dàng như mọi khi, đâu đó còn vương chút cưng chiều, khẽ dùng lực nắm lấy bàn tay nhỏ kia, kéo cô đứng dậy.
Nhưng cũng chỉ như thế. Sau khi cô đứng vững anh liền buông tay ra, cũng đứng cách cô một khoảng an toàn.
Kể từ ngày hôm qua sau khi Phan Minh Kiều giận dỗi như vậy, tuy người đàn ông vẫn thân sĩ lễ độ đúng mực và vô cùng bao dung không so đo với cô nhưng cũng không hề thỏa hiệp, vẫn giữ khoảng cách không xa không gần. Đối với chuyện này Phan Minh Kiều vô cùng buồn bực, nhưng khi cô chạm vào đôi mắt lẳng lặng lại có chút vẻ cô độc của anh, cô lại chẳng thể kiên trì nổi.
Rốt cuộc đó nào phải lỗi của anh, mà anh cũng chỉ vì muốn tốt cho cô thôi.
Lúc đó Lê Tông Dã đã nghĩ cô sẽ vì vậy mà không muốn gặp mình nữa. Mặc dù có chút không nỡ nhưng kết hợp với ý nghĩ trong lòng mình lúc đó, Lê Tông Dã vẫn lẳng lặng chấp nhận. Nhưng cái anh không ngờ tới chính là chiều hôm đó, khi anh nghĩ cô sẽ không tới tìm mình nữa thì cô lại tới.
Khi anh làm bộ như không thấy, cũng không ra gặp cô, người con gái kia lại quật cường ngồi đợi anh cả một buổi chiều.
Rốt cuộc Lê Tông Dã không có cách với cô, cũng chẳng có cách nào với mình, đến nổi đêm đó anh không ngừng thao thức, lại còn lần nữa không được cho phép đã âm thầm lẻn vào phòng người con gái, âm thầm nhìn cô một đêm vẫn không biết bản thân nên làm gì tiếp nữa.
Anh biết này không giống anh chút nào. Hoặc có lẽ từ khoảnh khắc chết đi kia, anh vốn không còn nguyên vẹn là anh trước đây nữa. Có những thứ cảm xúc lúc còn sống luôn được lý trí kiểu soát nghiêm ngặt, không cho phép buông xỏa lung tung, sau khi chết chẳng còn ràng buộc, thứ ý niệm bản năng, dục vọng gì đó như được thả tự do, dễ dàng bộc phát, lại chi phối ý thức của anh. Hoặc có lẽ chính bản thân anh đã vô thức nương theo... Lê Tông Dã vô cùng bất đắc dĩ phải thừa nhận rằng từ khi không còn những loại ràng buộc con người kia nữa, anh đã dần tự mình sa ngã. Cho dù lý trí khiến anh trước nay chưa từng làm chuyện gì xấu hoặc gây hại cho người khác.
Nhưng lúc này đây liệu không phải anh đang gián tiếp làm hại Phan Minh Kiều hay sao?
Quãng thời gian ở bên cạnh người con gái trôi qua thật sự rất nhanh, chẳng mấy chốc anh đã đưa cô về tới khách sạn.
Cách cổng khách sạn một khoảng, anh nhìn cô đi vào trong rồi mới rời đi.
Chẳng là khoảnh khắc anh quay đầu đi, anh chợt nhìn thấy Phan Minh Kiều bị mẹ của mình chặn đường, lôi lôi kéo kéo nói gì đó nhất thời anh không nghe được. Sâu trong lòng anh bỗng nhiên dâng lên một luồng trực giác vô cùng không tốt.
Updated 43 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
chắc có lẽ anh sợ mẹ anh nói cho cj biết anh là như nào, mà cái tình hình này chắc là sắp có thủy tinh trộn đường nhỉ nghi lắm á🥺/Whimper//Whimper/
2024-11-09
1
Phạm Tuyết Mai
nay rui lụm đc 2 cái ghế mà ko biết có là ng đầu tiên đọc ko nữa😂😂
2024-11-09
1
Nguyễn Thảo
hóng
2024-11-10
1