Biểu tình của Phan Minh Kiều có chút dịu xuống: "Tôi rất ổn. Vốn dĩ tôi đi Đà Lạt du lịch không hoàn toàn là vì anh ta. Cùng lắm anh ta chỉ cho tôi một cái cớ để ra quyết định này thôi."
"Nói cho bà nghe, tôi đã sớm ném anh ta ra sau đầu. Ở trên này tôi còn gặp được một anh đẹp trai tính tình tốt khỏi chê, làm gì còn nhớ đến gã sở khanh đó."
"..."
Lý Mạch Đồng bên kia có chút nghẹn lời, sau đó cũng đành thừa nhận người bạn này của mình đã bước ra khỏi bóng ma bởi vì tình trường thất bại mà nhanh chóng bắt đầu với người mới. Cô nàng bất đắc dĩ cười: "Vậy thì chúc mừng bà."
"Thế tôi cũng yên tâm rồi. Bất kể thế nào thì cũng không cần phải khăng khăng treo cổ trên một cái cây. Trên đời này lại đâu có thiếu cây, bà vui là được."
Nói xong những lời này Lý Mạch Đồng cũng không hỏi nhiều nữa mà khẳng khái cúp máy.
Sau khi cúp điện thoại Phan Minh Kiều đứng bên ngoài một đỗi, hít thở sâu mấy ngụm không khí trong lành mát lạnh của Đà Lạt, cảm thấy tâm tình tốt hơn rồi mới đi vào trong.
Cô lại không biết có một người vô cùng không lễ phép đứng bên cạnh cô "quang minh chính đại" nghe lén nãy giờ.
Nhìn bóng lưng mảnh khảnh của cô, đôi mắt anh tràn ngập thâm trầm u ám. Chỉ vì nhận ra được có người con gái của mình bị người ta ngấp nghé. Lại còn là một gã sở khanh.
Mặc dù không biết vì sao lại bị gọi như vậy, nhưng nhất định là chẳng ra gì.
Người anh thích, bất kể anh có giữ lấy hay không cũng không cần một gã đểu cán đến nhăm nhe.
Anh tự nói trong lòng chỉ cần gã kia dám xuất hiện ở đây, anh không ngại làm ác quỷ thật sự một lần.
Bởi vì chuyện này, trong lúc nhất thời Lê Tông Dã đã quên bên cạnh còn có chuyện đến quỷ còn cảm thấy đau đầu chưa được giải quyết.
Buổi tối tại sảnh chính của khách sạn Lê Đạt, Phan Minh Kiều ngồi không yên cùng bà Lê ngồi chung một bàn, hai người cùng nhau dùng bữa tối.
Thật lòng mà nói thì Phan Minh Kiều rất muốn biểu đạt bản thân không muốn cùng bà dùng cơm, cô muốn trốn vào phòng ăn một mình hơn. Bên cạnh đó cô còn không quên nghĩ, vì sao bà Lê không ăn cơm cùng con trai mình mà ở đây tai họa cô.
Thế là cô buột miệng hỏi: "Cô không ăn cùng cậu nhà sao?"
Bà Lê khẽ khựng lại một chút rồi nhanh chóng nói: "Nó không có ở đây nên cô mới ăn cùng cháu. Dù sao cả khách sạn chỉ có cháu với cô."
Lúc đó Phan Minh Kiều chẳng kịp nghĩ nhiều rằng có phải trong khách sạn chỉ còn lại hai người họ thật không, cô chỉ biết: "Không phải, chiều nay anh ấy còn..."
Nhưng cô chỉ nói được đến đây rồi ngưng bặt, trong lòng thầm rên lớn, chết cha lỡ lời rồi.
Dưới cái nhìn đầy ý cười tủm tỉm của bà Lê, Phan Minh Kiều hận không thể chui xuống đất.
Cô cố gắng liếm thoáng: "Ý cháu là chiều này cháu còn thấy anh nhà."
Bà Lê cười: "Cô biết."
"..."
Không, cô không biết!
Phan Minh Kiều vô cùng muốn gào rống một trận.
Cuối cùng không biết làm sao, cô đành quyết định làm đà điểu, tự ngẫm sẽ không đáp lại bất cứ lời nào có liên quan đến người đàn ông kia với bà Lê nữa.
Tránh càng nói càng lộ nhiều.
"Cháu từng gặp nó rồi à?"
"Không ạ."
"Cô biết thằng bé rất hay thẹn thùng, không dễ ra gặp người."
"Vậy ạ, cháu không rõ lắm."
"Nó rất đẹp trai phải không?"
"Không..."
Phan Minh Kiều theo bản năng phản bác được một nửa lại thấy lương tâm quá cắn rứt, giữa đường đành khổ sở đổi: "Phải ạ..."
Nói xong cô chỉ muốn chui xuống cái lỗ nứt nào đó cho rồi.
Cô không dám nhìn khuôn mặt tươi cười đến quá đáng của bà Lê nữa.
Trong khi đó có một người cũng bị cô làm cho dở khóc dở cười. Bên trong đôi mắt sâu thăm thẳm kia lại tràn ngập dịu dàng nhìn cô.
Cũng may sau đó bà Lê không có lại nói gì cố tình thăm dò cô nữa, có lẽ là cảm thấy cứng quá sẽ gãy chăng. Mặc dù vậy bà vẫn luôn hỏi chuyện lôi kéo làm quen, đến cuối cùng bà còn biết nhiều về cô hơn Lê Tông Dã.
Lúc Phan Minh Kiều trở về phòng, cả người cô như quả cà héo.
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
..
2024-11-11
1
Phạm Tuyết Mai
cuối cùng cj cũng "đại chiến" với mẹ anh xong, mai cj gặp anh phải tính sổ lên anh mới đc😂😂
2024-11-10
1
Phạm Tuyết Mai
nhìn anh kìa...😑😑
2024-11-10
1