Dưới Bụi Dã Quỳ, Liệu Có Phải Là Tình Yêu Ngang Trái.
"Xin hỏi đây có phải xe lên thành phố Đà Lạt không?"
Đang loay hoay với số hàng được gửi kèm theo lên xe, Trịnh Thạch nghe thấy câu nói này kèm theo giọng nói có phần mềm mại khiến người ta nghe vào liền cảm thấy thoải mái bèn không khỏi bỏ dở động tác trên tay vô thức quay đầu nhìn ra phía sau.
Lúc nhìn thấy người phía sau, Trịnh Thạch có hơi sửng sốt một tí.
"Cô là Phan Minh Kiều đúng không?"
Nhưng rất nhanh anh ta đã phản ứng lại, sau giây đã đứng thẳng người, đồng thời quay lại đối diện với người con gái mà ấn tượng đầu tiên của Trịnh Thạch là kinh diễm nhưng lại không có tí cảm xúc lẫn lộn nào khác mà bình thản hỏi chuyện.
Người con gái đó vừa nghe anh ta hỏi xong, cũng không quá nhiều nhiệt tình xã giao mà có chút điềm đạm đáp: "Là tôi."
Sau giây phút kinh ngạc ngắn ngủi, Trịnh Thạch đã lấy lại được sự tự nhiên, nghe cô thừa nhận cũng không dong dài thêm mà quay đầu đi tới chỗ cửa xe, mở cửa, nói với cô: "Vậy cô lên xe luôn đi. Sắp xuất phát rồi đó."
Phan Minh Kiều cũng không nhiều lời, gật đầu với anh ta rồi lên xe.
Lúc này bên trong xe đã ngồi sẵn mấy người, có cả năm lẫn nữ, thấy cô bước vào họ đều theo bản năng nhìn lại.
Nhưng hầu hết chỉ nhìn một cái rồi thôi.
Phan Minh Kiều cũng không để ý, cô yên lặng ngồi vào chiếc ghế ở cuối xe bên cạnh cửa sổ theo hướng dẫn của Trịnh Thạch.
Trịnh Thạch cũng không nói dối, vài phút sau khi cô ổn định chỗ ngồi xe liền xuất phát khỏi điểm dừng chân, đồng thời cũng mang theo Phan Minh Kiều tạm thời rời khỏi nơi này. Cái nơi mà cô tạm thời cảm thấy rất phiền muộn, đến mức không muốn ở lại một giây phút nào nữa.
Ai biết xe vừa lăn bánh thì điện thoại đã nhiều ngày không tiếng động lại vang lên inh ỏi.
Phan Minh Kiều vô thức tự ngẫm trong đầu xem tại thời điểm này người gọi cho mình có thể là ai được vừa đưa tay bắt máy vì có nhiều người bởi vì tiếng chuông điện thoại của cô mà khó chịu.
"Alo."
Không phải tự nhiên mà Trịnh Trạch lần đầu nghe thấy giọng nói của Phan Minh Kiều đã có cảm giác không thể phớt lờ nó. Đó là một giọng nói rất êm tai, điềm đạm, yên tĩnh, không hề khiến người ta cảm thấy chói tai, vừa nghe liền muốn nhìn một cái xem chủ nhân của nó.
Nhưng chẳng biết người bên kia nói gì, giây sau giọng nói êm tai kia đã trở nên lạnh lùng sắc bén đến mức khiến người ta kinh ngạc.
"Đỗ Thiệu Hưng, đã là đàn ông thì cho ra dáng đàn ông, không cần khiến người ta ghê tởm đến vậy."
"Bắt cá hai tay là anh, không phải tôi bắt anh làm. Tôi nói rõ ràng một lần cuối, lại làm phiền tôi nữa tôi sẽ cho tất cả mọi người xung quanh anh đều biết anh là loại người gì. Ngày trước xem như mắt tôi mù, không thấy anh là một thằng sở khanh."
Giọng nói của cô không lớn, mỗi câu vẫn luôn đều đều, ngược lại nghe không ra chút cảm xúc phập phồng nào giống như cô rất để ý. Nhưng cũng bởi vì vậy từng câu từng chữ mới dễ dàng đánh sau vào lòng người.
Sau khi Phan Minh Kiều nói xong những lời đó thì không đợi nghe người bên kia nói gì đã cúp máy.
Theo giọng nói của cô tắt đi, không khí trong xe đều có chút im lìm khó diễn tả.
Mà phản ứng của Trịnh Thạch có phần trực tiếp hơn. Anh ta lập tức cảm thán một tiếng trong lòng: À... Thì ra là vậy.
Rất rõ ràng bản thân Trịnh Thạch đã nghĩ mục đích Phan Minh Kiều đi Đà Lạt là để giải sầu, trốn tránh hiện thực, nguyên nhân là vì cô vừa bị cắm sừng.
Có khi hầu hết mọi người trong xe đều có ý nghĩ này. Mà nghĩ vậy cũng không sai gì.
Phan Minh Kiều thật sự phiền lòng. Bởi vì khi mà cô nghĩ rằng đoạn tình cảm đã khiến nhiều người ngưỡng mộ với Đỗ Thiệu Hưng sẽ có cái kết tốt đẹp thì lại là lúc nó chấm hết.
Cô với Đỗ Thiệu Hưng quen nhau cũng được ba năm. Ba năm thật sự không phải là cái ranh giới nguy hiểm gì, ngược lại bởi vì họ đều là người trưởng thành, đều có khả năng nuôi bản thân, công cũng thành, danh cũng toại, ba năm liền đủ cho họ lắng đọng tình cảm, mất đi sự bộp chộp lúc mới quen mà càng có dũng khí hướng về tương lai xa hơn.
Nhưng ai biết đâu, ngay thời điểm họ chuẩn bị bàn chuyện kết hôn thì cô bỗng phát hiện Đỗ Thiệu Hưng tay trong tay ngoài, ăn vụng sau lưng cô.
Thật lòng mà nói làm một người đã đủ trưởng thành, Phan Minh Kiều còn có sự lý trí hơn người, cũng không còn quá đề cao tình yêu nữa, khi quen Đỗ Thiệu Hưng và quyết định cưới anh ta, Phan Minh Kiều đã suy nghĩ rất kỹ mọi thứ mà không phải vì quá yêu nên mới quyết định cưới. Cho nên khi cô phát hiện Đỗ Thiệu Hưng cắm sừng mình, Phan Minh Kiều chỉ thấy khó chịu, phiền muộn vô cùng.
Updated 43 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
chứng tỏ hắn ko phải định mệnh của cj, mà đã ko phải định mệnh thì dù yêu nhau 3 năm 5 năm hay lâu hơn hay là đang làm lễ cưới thì cũng sẽ có lý do để chia tay😌😌
2024-11-07
2
Phạm Tuyết Mai
ể kể ra giờ vô lại mới để ý tên tr 🤣🤣
2024-11-07
1
Phạm Nhung
ây da, quên, phải chúc mừng c Bối ra truyện mới cái đã🥳🥳🥳🌹🌹🌹🌹
2024-11-08
1