Rõ ràng là đứng giữa trời trong mà lại như bị sương mù che phủ, làm sao cũng không nhìn thấy được biểu tình. Cô muốn nhìn xem rốt cuộc trên khuôn mặt kia là biểu tình gì nhưng lại thất bại vì làm sao cũng có cảm giác nhìn không thấu. Đồng dạng lồng ngực cũng dâng lên cảm giác ê ẩm.
Thì ra lâu nay là cô suy nghĩ nhiều... Người ta lại không có ý đó với cô.
Cũng đúng, họ mới quen biết bao lâu đâu... Chẳng là ngực cô khó chịu quá.
Nhưng mà Phan Minh Kiều này, chẳng lẽ mày đi Đà Lạt giải khuây là để thất tình nữa đấy ư.
Nghĩ như vậy, Phan Minh Kiều hít sâu một hơi, cố gắng để mình tỏ ra bình thường nhất kéo khóe môi gượng gạo không sao cả nói: "Tôi không để ý đâu. Là do ở đây không có người hợp gu cô thôi."
Cô không nhìn anh. Nói xong cô quay đầu nhìn trời, hay làm sao, bầu trời âm u như sắp có mưa. Rõ ràng lúc nãy còn chẳng có gì.
Vừa lúc đưa cho cô một cái lý do để chạy khỏi đây.
"Có vẻ hôm nay trời sẽ mưa cả ngày, đã vậy tôi về khách sạn đây. Tạm biệt."
Tạm biệt... Có khi đây là lời cuối cùng họ nói với nhau.
Nói xong Phan Minh Kiều không nhấc đầu lên, nhấc chân chạy thẳng một mạch vào khách sạn.
Khoảnh khắc cô bước chân vào khách sạn, bầu trời phía sau bỗng nổ ầm một tiếng, sau đó mây đen ùm ùm kéo đến, mưa như trút nước nói đến là đến, chẳng cho ai kịp chuẩn bị.
Bầu trời bỗng chốc trở nên tối sầm, tựa như tâm trạng của họ lúc này.
Giữa cơn mưa xối xả, bóng dáng của người đàn ông mơ hồ, sương mù đen đặc cuồn cuộn quanh thân mặc cho mưa gió đánh vào, hết hợp lại tan, quỷ dị khó lường.
Chẳng là người anh lại không hề ướt dù chỉ một chút.
Khi Phan Minh Kiều khổ sở trôn mình trên chiếc giường ấm áp thì chẳng ai thấy người đàn ông kia đã đứng dưới cơn mưa bao lâu.
Có lẽ là rất lâu... Bởi vì mưa thật sự rơi cả ngày hôm đó.
Ban đêm, tiếng mưa rơi đánh vào cửa phòng kêu lộp bộp khiến người ta phiền lòng khó chịu.
"Sao rồi? Cô bé vẫn không chịu ra ngoài ăn cơm sao?"
Bà Lê đạm giọng nhìn Hứa An Nghĩa.
Cậu nhân viên trẻ tuổi lúc này cũng rất bối rối, lại không thể không gật đầu nói: "Dạ bà chủ. Chị ấy đã bỏ cả hai bữa rồi, làm thế nào cũng không gọi ra được."
"Này là làm sao vậy trời."
Hứa An Nghĩa vò đầu bứt tai.
Trong khi bà Lê lại có điều suy nghĩ nhìn cửa phòng ở cuối hành lang tầng một.
Đặng bà quay đầu, đi đến cầu thang tầng hai.
Nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng, cảm giác đầu tiên mà bà Lê cảm nhận được là áp lực khiến người ta khó thở vô cùng.
Chỉ là thay vì sợ, bà Lê lại kích động nhanh chân bước vào, đối với khoảng không trong phòng hô lên: "Tông Dã!"
Âm thanh của bà vang lên trong không gian im lìm như chết. Phối hợp với tiếng mưa rơi như trút nước bên ngoài khiến không khí càng thêm quỷ dị.
Một đỗi sau khi âm thanh của bà tắt ngúm hoàn toàn, trong phòng vẫn chẳng có chút biến hóa nào.
Bà Lê nóng cả ruột, lại không muốn bỏ qua cơ hội được thấy con trai, vội vàng buột miệng nói: "Tông Dã, mẹ chỉ muốn nói chuyện với con thôi."
"Không phải con thích cô gái đó ư, mẹ biết. Mẹ đã giúp con đi tìm hiểu rồi. Chỉ nhìn sơ qua thì tuổi của con với tuổi của cô gái đó rất hợp nhau. Mẹ biết con rất không dễ dàng, một mình lạ cô đơn lạnh lẽo biết mấy, mẹ cũng không đành lòng nhìn. Mặc dù người sống và người chết khác biệt nhưng không phải không có cách, con..."
Bà Lê chỉ mới nói tới đây thì khoảng không giữa phòng, nơi vốn chẳng có gì lại hiện lên một thân ảnh đen đặc, cứ như hòa làm một với bóng đêm bên ngoài, trông vừa quỷ dị vừa rùng rợn.
Bà Lê lại kinh hỉ, tham lam nhìn chằm chằm thân ảnh của con mình, đồng thời còn muốn nhào tới ôm anh: "Tông Dã!"
"Mẹ, đừng động vào cô ấy!"
Cánh tay đang với ra của bà Lê ngừng lại giữa không trung khi âm thanh nửa quen thuộc nửa lại xa lạ, như cái tạ đánh vào lòng kia vang lên. Bà Lê sững lại, nhưng lại không có trách mà dịu giọng khuyên nhủ: "Mẹ không có làm gì cô bé hết. Mẹ chỉ là muốn... Hơn nữa minh hôn đâu phải là chết..."
"Mẹ, người quỷ không chung đường. Đó là làm hại cô ấy."
Lê Tông Dã cắt ngang lời bà. Âm thanh lạnh lùng kia khiến bà Lê đâm ra bâng khuâng. Nhưng bà vẫn không muốn buông tha: "Nhưng mà rất không dễ con mới thích một người."
"Mẹ cũng thật thích cô bé! Đổi lại là Phạm Bảo Hân kia, cho dù chỉ là đền mạng cũng không có cửa được hợp táng với con đâu!"
"Tông Dã, mẹ chỉ là không muốn nhìn con cô đơn lạnh lẽo dưới đó thôi..."
Nói đến cuối bà Lê ôm mặt khóc lên.
Rốt cuộc cũng chỉ là tấm lòng của người mẹ, có gì đáng trách đâu.
Lê Tông Dã thở dài, ngồi xổm xuống trước mặt bà: "Mẹ, con là bị tai nạn giao thông..."
"Nếu không phải nó dám làm loạn sau lưng con thì sao con có thể tức giận rồi đột ngột trở về Đà Lạt chứ!"
Bà Lê rống lên.
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-11-11
1
Phạm Tuyết Mai
àh đã hiểu đc phần nào rồi, cũng có thể nói mẻ là 1 phần ng.nhân nhỉ😑
2024-11-10
1
Phạm Tuyết Mai
ừ hử... mẻ là nyc hay như nào đây...tò mò🤔🤔
2024-11-10
1