"Nếu con không về! Nếu con không về hu hu... Thì đã không sao rồi..."
"Mẹ hận không thể để cô ta chôn cùng con."
Lê Tông Dã bất đắc dĩ, không muốn thừa nhận mẹ mình đang gián tiếp nói mình vô năng, để phụ nữ cắm sừng, nhưng nên nói anh vẫn phải nói. Anh không thể để bà ôm hận thù không nên có trong lòng. Từ lúc làm quỷ, anh biết hận thù chẳng phải thứ gì tốt.
"Mẹ, đó là mệnh của con, chẳng phải do ai cả."
"Con nói dối!"
Bà Lê quát một tiếng khiến Lê Tông Dã cũng sững sờ.
"Con có biết vì sao con còn ở đây không!? Đó là do trong lòng con còn chấp niệm!"
"Vậy con nói cho mẹ biết nếu chấp niệm trong lòng con không phải là hận ả ta đã phản bội con vậy thì là cái gì!?"
Lê Tông Dã giật mình nhưng lại im lặng không nói gì.
Bà Lê lại cho rằng anh cam chịu, khóc càng thêm thảm thiết: "Nếu không phải bà thầy đồng không cho phép thì mẹ đã băm cô ta ra xả hận cho con rồi!"
Lê Tông Dã thở dài: "Thật sự không phải như vậy."
"Vậy con nói cho mẹ nghe rốt cuộc là vì cái gì!?"
Bà Lê bỗng nhiên kích động muốn nắm lấy anh, nhưng cuối cùng chỉ nắm vào không khí. Bà sững sờ, rồi nước mắt càng rơi như mưa: "Con ta..."
Lê Tông Dã thấy bà khóc đến thương tâm, khuôn mặt ẩn bên dưới lớp sương đen chợt buồn bã. Có khoảnh khắc anh đã mủi lòng để cho bà chạm vào, nhưng thời điểm đó anh nhớ đến cô gái nhỏ chỉ vì chạm vào anh mà bệnh nặng liệt giường, anh chỉ đành nhẫn tâm giằng lại ý niệm này.
Chung quy ra người quỷ vẫn không chung đường.
"Mẹ, chấp niệm của con không phải Phạm Bảo Hân."
"Vậy thì là cái gì?"
Bà Lê bật lại ngay.
Lê Tông Dã thở dài nói: "Chính con cũng không rõ, nhưng nhất định không phải cô ta."
"Nếu là cô ta, con sẽ không an phận ở lại đây mà sẽ quấn lấy cô ta cho đến khi hoàn thành chấp niệm. Mẹ hiểu mà phải không."
"Nhưng... Đó là cái gì a..."
Bà Lê khóc rắm rức.
Lê Tông Dã thật sự là không nói được hay không muốn nói không ai biết, chỉ nghe anh bảo: "Mẹ, bất kể thế nào, liên lụy đến người vô tội là sai trái."
"Mẹ đừng làm chuyện khiến lưng mình đeo tạo nghiệp."
"Nhưng..."
Bà Lê khổ sở đến thở không ra hơi: "Nhưng mẹ không đành lòng nhìn con cô đơn!"
"Con trai mẹ còn chưa kịp lấy vợ mà hu hu..."
Nếu không thương con, bà Lê đã không bất chấp tất cả quy luật của tự nhiên, đem Lê Tông Dã giữ lại đây. Chỉ vì không muốn chấp nhận anh đã mất. Nếu đến việc trái với đạo trời như vậy mà bà còn dám làm, để người sống lấy người chết lại là chuyện gì đâu. Cho dù biết đó là hành vi sai trái, là đang tổn hại một người đang sống khỏe mạnh, bà Lê cũng chưa bao giờ nghĩ tới. Tất cả chỉ vì con bà.
Trong lúc nhất thời trong phòng chỉ còn lại tiếng khóc của bà Lê.
Lê Tông Dã bất lực nhiều lắm, lại chẳng thể nặng lời với người đã hết lòng vì mình.
Thì ra làm quỷ cũng có lúc không thuận lợi...
"Mẹ, mẹ đừng làm hại cô ấy. Con không cần gì cả."
Lê Tông Dã mệt mỏi, để lại một câu như vậy rồi biến mất.
"Tông Dã!"
Bà Le gọi mãi vẫn không thấy anh quay lại thì trong lòng càng thêm thương tâm, ôm mặt khóc thật lâu.
Trong phòng chỉ còn quanh quẩn tiếng khóc của bà.
Trong khi đó người mà bà tâm niệm lại vô thanh vô tức trộm lẻn vào phòng con gái người ta.
Lê Tông Dã xuyên tường vào phòng xong mới cười khổ khi nhận ra hành vi của mình. Coi bộ anh sắp xuyên tường đến quen luôn rồi.
Đây thật sự là một thói quen không tốt.
Vừa nghĩ vậy anh vừa lại gần chiếc giường chính giữa phòng.
Chính giữa giường phồng lớn một mảng, theo hô hấp của người bên trong mà phập phồng lên xuống, như một biểu hiện của sinh mệnh mỏng manh mà quý giá.
Vì giữ gìn nó, cho dù phải rời khỏi cô anh vẫn sẽ làm.
Người trên giường không biết trong phòng tồn tại một người khác, lại bất chợt thốt lên một câu yếu ớt.
"Tông Dã, anh là đồ đáng ghét..."
"..."
Lê Tông Dã mím môi che mặt, không tiếng động bật cười. Nhưng khi nhận ra sự khàn khàn trong giọng nói của cô, anh không cười nổi nữa.
Trước khi anh vì vậy mà thay đổi suy nghĩ của mình, Lê Tông Dã đã vụt một tiếng lao ra khỏi phòng.
...
"Chị Kiều, dạo này trông chị lạ lắm."
Hứa An Nghĩa quan sát Phan Minh Kiều mấy ngày nay, cuối cùng vẫn không nhịn được cẩn thận dò hỏi: "Sao chị không ra ngoài nữa?"
Đối với sự dè dặt của cậu ta, Phan Minh Kiều ngược lại không có bao nhiêu phản ứng. Cô vẫn đờ đẫn ngồi trên ghế cao tại chiếc bàn dựa sát vào mặt kính, ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài một cách vô định.
Hứa An Nghĩa nhìn mà bất lực, rất muốn hỏi một câu cô có ổn không. Rõ ràng là đi du lịch giải sầu, nhưng này đâu có giống giải sầu? Thấy càng sầu hơn thì có.
Ít ra ban đầu lúc mới đến Phan Minh Kiều còn chủ động đi ra ngoài dạo chơi...
Hứa An Nghĩa rất muốn hỏi có phải là vì cậu chủ của mình không. Cơ mà cậu chủ trong hiểu biết của cậu ta đâu phải người. Đối với việc Phan Minh Kiều có thật sự quen biết Lê Tông Dã hay không đến nay chỉ là suy đoán của mình cậu ta, đặc biệt là chị Kiều có biết anh Dã là... Nếu như không biết, vậy cậu ta càng không thể lỡ miệng được.
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
..
2024-11-11
1
Phạm Tuyết Mai
em trai cũng thông minh lắm chứ😂
2024-11-10
1
Phạm Tuyết Mai
tại anh chủ nhà mi hết á, cũng mệt tâm em trai lắm😂😂
2024-11-10
1