Hứa An Nghĩa tính ra là bà con dòng họ xa của bà Lê, gọi Lê Tông Dã một tiếng anh họ cũng không hề gì. Bởi vậy cho nên cậu chàng mới không sợ Lê Tông Dã như người ta, có khi còn biết chút nội tình của nhà họ Lê.
"Dạ!"
Hứa An Nghĩa lăn tăn chạy tới, còn rất tri kỹ rót cho bà chủ cốc nước, sau đó chẳng đợi bà cho phép đã ngồi xuống ghế bên cạnh.
Đó chỉ là chuyện thường thôi.
Bà Lê hài lòng nhấp một ngụm nước rồi bắt đầu hỏi chuyện: "Thằng Nghĩa này, con cũng tính là người nhà chúng ta đúng không?"
"Dạ."
Hứa An Nghĩa vô cùng tự hào đáp.
Mặc dù là không cùng họ nhưng từ lúc đến làm việc cho nhà họ Lê, Hứa An Nghĩa luôn có một loại tâm thái cạy gà gần chuồng, vô cùng đắc ý vì mình khác những nhân viên khác. Tuy chỉ là một loại thái độ trẻ con chứ không hề có ý xấu gì, nhưng quả thật là vậy. Nghe bà Lê dùng một loại giọng điệu như đang đề cao mối quan hệ của họ như vậy, cậu chàng đương nhiên vui rồi.
Hứa An Nghĩa còn có ảo giác có thể xông pha núi đao biển lửa vì nhà họ Lê nữa đấy.
Bà Lê vô cùng hài lòng với thái độ của cậu, không chút lòng vòng bắt đầu vào chuyện chính: "Vậy nên dạo gần đây trong nhà có chuyện gì không? Con nói bà nghe coi."
Bà Lê một bộ bà đã biết hết rồi, con đừng hòng giấu khiến Hứa An Nghĩa vốn có ý định muốn lấp liếm cho qua chuyện không nhận định chột dạ lè lưỡi.
Cuối cùng cậu chàng vẫn phải nhận mệnh nói tất tần tật những gì cậu biết.
"Cái chuyện này con cũng không biết nhiều lắm bà ạ. Chuyện là mấy hôm trước khách sạn mình có một chị xinh đẹp đến ở. Chị ấy đặt trọ tận một tháng lận, bao cả ăn ngày ba bữa. Con chỉ biết chị ấy lên Đà Lạt để đi nghỉ dưỡng, cho nên bình thường chị ấy toàn loay hoay xung quanh đây. Chị nói không khí ở đây tốt nên chẳng chịu đi vào trung tâm."
"Mấy hôm trước chị bỗng bị bệnh, là do đi vào núi không cẩn thận nhiễm lạnh. Đêm hôm phát sốt trời lại mưa gió lạnh lẽo nên chị ra ngoài mượn máy sưởi. Sáng ra con thấy mất máy sưởi, hỏi ra mới biết đêm qua chị ấy gặp một anh đẹp trai, là anh ấy đưa máy sưởi cho chị. Con nghĩ đi nghĩ lại cả cái khách sạn này làm gì còn ai thức vào giờ đó mà còn đẹp trai nữa."
Đang nghe rất nghiêm túc, bà Lê vẫn không nhịn được mỉm cười vì giọng điệu của Hứa An Nghĩa. Rồi cũng từ đó bà nghe ra được cảm xúc của Hứa An Nghĩa với đứa con trai mệnh ngắn của mình, nhất thời thái độ đối với cậu cũng tốt hơn.
Bởi không phải ai sau khi biết được ít nhiều về vụ lùm sùm lúc bà cố chấp muốn thỉnh Lê Tông Dã về đây mà không sợ. Bởi người sống đều sợ người chết về đeo bám.
Lúc này Hứa An Nghĩa vẫn còn đang nói.
"Lại nói, sáng hôm đó còn có người đặt một bó hoa dã quỳ trước cửa phòng chị ấy nữa."
"Con ngẫm đi ngẫm lại càng thấy chuyện này không phải ngẫu nhiên. Tuy chị ấy không biết chuyện của anh chủ... Nhưng thái độ của chị đối với việc mình được nhận hoa rất là thản nhiên, không giống chị chút nào. Chị nhìn cao lãnh lắm, không phải người sẽ thản nhiên nhận đồ không rõ lai lịch. Hôm qua con dọn phòng còn thấy bó hoa dã quỳ trong phòng chị, được chị cắm trong lọ, vô cùng trân trọng nha."
"Con bỗng nhiên nghĩ..."
Hứa An Nghĩa ngập ngùng một chút rồi vẫn mạnh dạn nói ra trước ánh mắt cổ vũ của bà Lê: "Con nghĩ có khi nào chị ấy sớm không phải mới gặp anh chủ lần đầu hay không?"
"Thật ra con đã sớm nghi ngờ, một mình chị ấy làm sao có thể cảm thấy cái nơi hoang vắng này tốt được. Còn dám lang thang trong núi một mình."
Bà Lê vô thức siết chặt tay kiềm chế sự kích động mà vô tình cắt ngang câu chuyện của Hứa An Nghĩa, nhưng trong lòng sao lại không nghĩ như cậu được.
Bà còn dám nghĩ xa hơn, rằng con trai bà đã thông đồng qua lại với con gái nhà người ta từ sớm, có khi máy sưởi là do anh đưa vào phòng cô gái kia. Không phải cô gái kia bệnh nặng mê mang sao, làm gì còn sức mà đi lấy máy sưởi. Còn việc con bà có thể tùy ý đi vào phòng người ta, việc này quá dễ dàng với anh. Chẳng là trước hôm nay bà chẳng thể nghĩ được con bà sẽ làm ra cái chuyện thiếu lễ phép như thế thôi.
Nhưng càng như vậy bà lại càng thêm khẳng định con trai mình nhất định có tình cảm không cạn với cô gái kia.
Đến mức qua mặt tất cả mọi người, còn chơi trò lén lút...
Bà Lê càng nghĩ càng kích động không thôi, cho nên bà không nhịn được cắt ngang những suy luận ba hoa chích chòe của thằng nhỏ Nghĩa mà gặng hỏi: "Cô gái đó ở phòng nào? Giờ đang ở đâu?"
"Chị ấy ở phòng cuối hành lang lầu một, chỗ có ban công nằm dưới ban công trồng đầy hoa dã quỳ của anh chủ ấy ạ."
Hứa An Nghĩa không chút chậm trễ đáp: "Mỗi ngày vào giờ này là chị không còn ở trong khách sạn nữa rồi."
"Chẳng là con không biết chị ấy đi đâu thôi."
Updated 43 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
đọc chg này ko biết nói gì ngoài thương cảm cho anh/Frown/
2024-11-09
1
Phạm Tuyết Mai
nay tui canh đc rùi🤣🤣
2024-11-09
1
Nguyễn Thảo
.
2024-11-10
1