Rõ ràng đêm qua còn ngồi trong phòng cô một đêm, sáng hôm sau ngoảnh mặt đã lại muốn tiếp tục diễn vỡ kịch người xa lạ với cô tại khách sạn.
Nể tình bó hoa này, thôi thì tùy ý anh chơi vậy.
Mặc dù thế lúc ngồi ăn sáng cô vẫn không quên bâng quơ hỏi cậu phục vụ sinh vụ bó hoa: "Sáng nay chị có thấy trước cửa phòng chị có một bó hoa dã quỳ, em có biết là ai đặt ở đó không?"
Không nghĩ tới cậu ta còn rất kinh ngạc nhìn cô thốt lên: "Thật vậy ạ!?"
"Trời, ai lại lãng mạn như thế?"
"Phụt!"
Phan Minh Kiều bất giác bật cười vì sự khoa trương của cậu ta.
"Chị đừng thấy em làm quá, thời buổi này không phải ai cũng trữ tình như vậy đâu."
Cậu chàng thấy cô cười còn bĩu môi đính chính. Đặng còn lầm bầm nói: "Cơ mà là ai tặng hoa cho chị được nhỉ..."
"Nói đến chuyện này em lại nhớ đến một chuyện, đêm qua trong quầy mất một cái máy sưởi, em nhớ rõ ràng hôm qua đâu có ai đến mượn máy sưởi đâu."
Phan Minh Kiều khẽ giật mình, nhận ra cậu chàng thật sự hoang mang mà cô lại không định vạch trần sự thật mà tìm cách khéo léo lướt qua một cách bình tĩnh nhất: "Là chị mượn đó."
"Chị á?"
Cậu nhân viên thật sự kinh ngạc, bật thốt: "Khi nào ạ?"
Phan Minh Kiều khẽ khựng lại một cách khó thấy, giây sau cô đã bất chợt thốt lên: "Đêm qua chị thấy rất lạnh nên đã ra ngoài mượn máy sưởi. Là một người đàn ông lớn lên rất đẹp trai đã đưa chị mượn, chị tưởng anh ta là nhân viên trực đêm của khách sạn."
"Sao có thể? Khách sạn làm gì có trực đêm..."
Ai biết cậu trai vừa nghe cô nói xong đã vô thức phản bác, lại chỉ nói đến một nửa đã ngưng bặt khiến cô nghi hoặc bất giác ngẩng đầu lên nhìn cậu.
Nhưng thời điểm đó cậu chàng đã nhanh chóng nói tiếp: "À em biết rồi, chắc là chị đã gặp anh chủ."
Phan Minh Kiều có ảo giác đã nghe thấy một tia run rẩy bên trong câu nói nhìn như bâng quơ tùy ý của cậu trai nhưng cô tự giác nghĩ mình đã nghe nhầm.
Cô chỉ bất giác hỏi: "Vậy a, lúc đó chị sốt lờ mờ cũng không nhìn kỹ. Cứ nghe em nói về chủ nhà, rốt cuộc anh ta là người thế nào? Bình thường chị lại không thấy ảnh trong khách sạn."
Cậu nhân viên có chút đắn đo, nhưng cuối cùng vẫn đáp lại cô bằng một giọng điệu vô cùng cảm xúc: "Anh chủ ý mà, anh ấy là một người rất tốt, rất giản dị. Chỉ tiếc..."
Phan Minh Kiều còn chưa kịp hỏi cái gì đáng tiếc thì đã nghe cậu chàng nói tiếp: "Bình thường chị không thấy là phải, anh ấy thường không ra vào bằng lối đi chính mà dùng lối phụ phía sau nhà. Với lại anh ấy không thích bị làm phiền nên đôi lúc em cũng không rõ anh ấy có còn ở trong biệt thự không nữa."
"Em nói chị nghe, nếu chị lại thấy ảnh cũng đừng tỏ ra niềm nở, ảnh không thích đâu."
Phan Minh Kiều nào biết lúc đó cậu nhân viên đã mang tâm tình gì để nói những lời này với cô, cô cũng chỉ ậm ờ cho qua chuyện, đối với việc bản thân không chỉ đã gặp anh rất nhiều lần, còn hơn cả niềm nở với anh tự giác xem như một bí mật ngọt ngào của riêng cô với anh, không nói cho người khác biết đôi khi cũng rất có cái thú đó chứ.
Đúng hẹn lại lên, Phan Minh Kiều đang bệnh chưa khỏi vẫn quen đường quen nẻo tìm đến ruộng a-ti-so, sau đó nhìn thấy người đàn ông kia. Anh lúc nào cũng ở đây khi cô đến, cứ như đang đợi cô.
"Cô còn đang bệnh chưa khỏi hẳn, sao không ở trong phòng nghỉ ngơi nhiều hơn?"
Lê Tông Dã đứng cách cô một khoảng, không nhanh không chậm nói.
Phan Minh Kiều nhạy cảm nhận ra hôm nay anh có vẻ xa cách với mình, đương lúc bệnh còn lòng yếu, cô bất giác không lựa lời mà hờn dỗi nói: "Bệnh của tôi khỏe rất nhiều rồi!"
"Quan trọng là anh, hôm qua không phải còn gần gũi nắm tay, đêm đến còn lẻn vào phòng tôi, sao hôm nay đã tỏ ra xa cách với tôi như vậy?"
"Hay anh sợ tôi lây bệnh cho anh?"
Cô nói một câu lại tiếng về phía trước một bước.
Người đàn ông bất đắc dĩ phải lùi về sau một bước theo cô.
Nhưng càng như vậy Phan Minh Kiều lại càng được nước lấn tới. Cô có chút hài lòng vì biểu tình trên mặt anh hôm nay nên càng nói càng không chịu suy nghĩ: "Chuyện anh tự ý vào phòng tôi vào lúc nửa đêm tôi còn chưa nói gì đó."
"Anh đừng hòng chối, tôi biết hết."
"Còn sáng sớm tặng hoa cho tôi nữa!"
Cuối cùng biểu tình của Lê Tông Dã đã lẳng lặng dừng ở hai chữ bất lực vì sự ngang ngược cường thế bất ngờ của Phan Minh Kiều. Anh không lùi nữa mà đưa hai tay lên dừng lại trên đôi vai gầy của cô, miễn cưỡng dừng cô lại cách mình một cánh tay.
Phan Minh Kiều đang bệnh bỗng nhiên nhạy cảm khác thường phát hiện anh đeo bao tay, cô càng thêm bất bình: "Anh còn đeo bao tay nữa!"
"Bình thường có thấy anh đeo đâu!"
"Có phải anh chê tôi phiền toái không!?"
"Được rồi! Tôi không làm khó anh nữa được chưa?"
Nói xong câu giận lẫy này cô liền dùng dằng tránh khỏi tay anh, bực dọc lùi về phía sau tận mấy bước. Bởi vì lùi về quá nhanh nên cô không cẩn thận đạp phải hòn đá, mém chút vấp ngã.
Updated 43 Episodes
Comments
Mai Pham
anh cũng khổ lắm muốn tốt cho cj lại bị hiểu lầm, anh bất đắc dĩ gì đâu😥😥
2024-11-08
1
Nguyễn Thảo
..
2024-11-10
1
Phạm Tuyết Mai
anh chừa chưa ai bảo động vào cái công tắc giận dỗi của cj để cj xổ cho 1 tràng 🤣🤣
2024-11-09
1