Cô chẳng ngờ tới đối phó mới bà Lê lại mệt đến vậy, cứ như vừa bắt cô chạy mấy ngàn cây số không ngừng nghỉ. Mệt tâm quá xá.
Chính vì vậy mà cô quyết định trở về phòng sớm chứ không dám tiếp tục chèo kéo với bà Lê nữa.
Trong lúc đó cô còn không quên oán giận người đàn ông nào đó đã để cô một mình đối phó với mẹ anh. Phan Minh Kiều tức giận gặm gặm gối nằm một trận cho bỏ ghét.
Lê Tông Dã bởi vì không nhịn được đi theo cô vào đây nhìn thấy cô như vậy không khỏi cười. Dần dần nụ cười lại trở nên có chút cô đơn.
Nếu được, anh cũng muốn đứng ở phía trước che mưa chắn gió cho cô.
...
"Anh Hưng, sao anh lại bỗng dưng muốn đi Đà Lạt thế? Đà Lạt có gì hay ho đâu, không khí thì lạnh lẽo âm u."
Phạm Bảo Hân nửa nói nửa lôi kéo cánh tay Đỗ Thiệu Hưng, nũng nà nũng nịu nhão nhão dính dính. Chính là Đỗ Thiệu Hưng lại vừa ý mới chết, nếu không hắn cũng không ở sau lưng Phan Minh Kiều bắt cá hai tay.
"Anh thấy thời tiết ở đây tốt mà, Sài Gòn nóng nực, lâu lâu lên đây đổi gió cũng tốt."
Vừa nói hai người vừa đi vào một cái quán bar khá nổi tiếng ở Đà Lạt.
"Dù sao em cũng nghe anh."
Phạm Bảo Hân nũng nịu đáp, tư thế hoàn toàn ỷ lại của cô nàng khiến Đỗ Thiệu Hưng thỏa mãn không thôi.
Chỉ là hắn không biết bên dưới rèn mi đang yểu điệu rũ xuống của Phạm Bảo Hân lại đang che giấu sợ hãi. Tầm mắt cô nàng cứ lâu lâu lại lia qua lia lại, như đang dè chừng e sợ cái gì đó.
Nếu được chọn Phạm Bảo Hân nhất định sẽ không theo Đỗ Thiệu Hưng đi Đà Lạt. Đối với cô nàng nơi này tràn ngập sự ám ảnh. Nhưng chẳng còn cách nào khác... Phạm Bảo Hân kiềm nén nổi sợ hãi trong lòng, cố gắng đặt tâm trí lên thân người đàn ông bên cạnh, nhanh chóng hòa vào không khí náo nhiệt của quán bar để quên đi nổi sợ kia.
Chắc không sao đâu... Ở đây đông người như vậy mà...
"Em sao vậy?"
"Á!"
Phan Minh Kiều bị âm thanh bất thình lình vang lên bên tai kia dọa cho nhảy dựng.
Cô không kịp nhìn người vừa nói đã giãy nãy lên: "Đều tại anh đó!"
Người đàn ông kia mặt đầy dung túng, cũng không trách cô mà chỉ im lặng nhìn cô.
Phan Minh Kiều nhìn anh như vậy nhất thời khó nói được nên lời nặng nhẹ, cuối cùng cô bệt môi hờn dỗi lầm bầm: "Còn không phải là do em trốn mẹ anh sao."
Liếc thấy nụ cười nhợt nhạt bỗng nhiên nở trên môi người đàn ông, Phan Minh Kiều rung động, cuối cùng thẹn quá hóa giận mà dùng dằng tự mình đi trước.
Người đàn ông kia không nói gì, chỉ im lặng giữ một khoảng cách không xa không gần mà anh cho là an toàn nhất đi theo cô.
Phan Minh Kiều nhịn nhịn, cuối cùng không thể nhịn được nữa quay đầu trừng anh: "Rốt cuộc là anh muốn tránh em đến bao giờ nữa?"
"Có giỏi thì anh tránh cả đời đi."
Người đàn ông kia vẫn nhàn nhạt nhìn cô bằng đôi mắt sâu thẫm khiến tim cô đập nhanh, thâm tình mà chuyên nhất. Chẳng là khó hiểu làm sao, Phan Minh Kiều bất chợt cảm giác đến một tia cô đơn ẩn dưới biểu tình đạm mạt kia.
Vì sao vậy?
Phan Minh Kiều chưa kịp hỏi ra thì đã nghe anh hỏi: "Em không thích mẹ tôi à?"
Cô hơi sững sốt, nhìn không ra ý nghĩ thật sự trên khuôn mặt giống như luôn phủ sương của anh, nhưng vẫn không quên đáp: "Không phải."
"Chỉ là... Cô quá nhiệt tình."
Phan Minh Kiều lí nhí: "Bỗng nhiên nhiệt tình như vậy... Không có lý do..."
"Sao em biết không có lý do?"
"..."
Phan Minh Kiều nhất thời nghẹn lời.
Cơ mà người đàn ông kia hôm nay giống như quyết tâm muốn làm rõ giới hạn với cô, như không hề nhìn thấy sự lúng túng của cô, vẫn còn đang nói: "Tôi nghĩ em biết vì sao bà ấy lại đối với em như vậy."
Phan Minh Kiều bị dồn đến bối rối, lại đâm ra hờn dỗi trước sự điềm nhiên của anh. Cô bĩu môi nói lẫy: "Em mới không biết đâu."
Ai biết lúc này người đàn ông lại đổi giọng. Giọng điệu kia khiến Phan Minh Kiều sững sờ.
"Nếu em không thích tôi sẽ nói bà đừng làm phiền em nữa. Em yên tâm, bà ấy không ở đây lâu đâu. Em cũng sắp đi rồi, đến lúc đó không cần phải lo lắng bà ấy làm phiền em. Tôi cũng sẽ nói với bà ấy, để bà đừng hiểu lầm mối quan hệ của chúng ta."
Hiểu lầm? Anh nói như vậy... Là ý cô đang nghĩ đó sao?
Phan Minh Kiều không khỏi có chút ngẩn ngơ đăm đăm nhìn người đàn ông trước mặt.
Updated 43 Episodes
Comments
Nguyễn Thảo
.
2024-11-11
1
Nguyễn Thảo
chắc nàng này gây tai nạn cho anh nhà xong rồi bỏ chạy luôn đi
2024-11-11
1
Mai Pham
cái câu này lúc đầu đọc bên kia tui còn tưởng là thăk cha kia hỏi mẻ kia đọc xuống ra là anh hỏi cj😅😅
2024-11-10
1