Buông.

Rốt cuộc anh cũng biết cô gái của anh táo bạo cỡ nào. Nếu hôm nay không cho cô đi cô sẽ không chịu từ bỏ, sau đó lại tự dằn vặt mình, chịu khổ anh lại đau lòng.

Dưới quyết định có phần dở người của Phan Minh Kiều, cuối cùng bác tài vẫn đồng ý chạy tiếp. Vì dù sao ông vẫn phải quay lại trung tâm, thà chở thêm một người cũng đỡ sợ hơn. Cho dù nguyên nhân ông gặp chuyện hiếm lạ này là do cô gái đó.

Cố tình ông đã rất thấp thỏm là vậy, thế nhưng lần này họ lại chạy được đến nơi rồi.

Đến khi xe dừng lại cả hai còn chưa kịp hoàn hồn.

Nhưng khung cảnh nhộn nhịp xung quanh đã chứng minh rằng họ đã vượt qua được nguy cơ vừa rồi một cách bình an.

Phan Minh Kiều khẽ nhíu mày, kiềm lại những suy nghĩ khó hiểu trong lòng, móc ra năm trăm đưa cho bác tài.

"Đã làm phiền bác."

Nói xong cô xuống xe, cũng chẳng đợi bác ấy phản ứng lại.

Phan Minh Kiều bước vào quán bar mà tâm tình chẳng hề yên ổn. Vốn dĩ định đến quán bar để giải sầu, trước đó cô còn nghĩ đến đây có khi lại gặp được một anh đẹp trai chẳng hề thua kém người nào đó, không phải càng có thể chứng minh đàn ông trên đời này chẳng thiếu, không cần thiết phải khăng khăng thắt cổ trên một cái cây. Kết quả sau khi đến đây Phan Minh Kiều chỉ gọi một cốc nước rồi đăm chiêu nhìn nó không ngừng suy nghĩ về những gì vừa trải qua.

Rốt cuộc căn nguyên của mọi chuyện là như thế nào... Cô thật sự gặp quỷ? Hay là bị quỷ đeo bám?

Nếu không mọi chuyện cũng quá trùng hợp rồi.

Cô không ngốc mà còn không nhận ra con quỷ khiến họ đi vòng vòng nãy giờ có ý nhằm vào cô, mục đích rõ ràng là không muốn cô đi bar. Mặc dù không biết sau đó vì sao nó vẫn để cô tới đây...

Hỏi Phan Minh Kiều có sợ không... Nói thật là cô không sợ. Bởi vì cô cảm thấy con quỷ kia không có ác ý. Chẳng là cô rất thắc mắc, con quỷ kia là ai.

Đang mãi lo suy nghĩ, bỗng nhiên bên tai cô vang lên một tiếng gọi xen lẫn rất nhiều cảm xúc khó tả.

"Kiều Kiều!"

Chẳng là nó rơi vào tai Phan Minh Kiều lại khiến cô vô thức nhăn mày, biểu tình như đạp phải cứt chó.

Trong khoảnh khắc cô chỉ muốn đứng dậy đi ngay lập tức!

Nhưng rõ ràng người vừa đến không hề có ý định cho cô cơ hội đó.

Cho dù mấy ngày nay Đỗ Thiệu Hưng không quá chú trọng việc đi tìm Phan Minh Kiều như cái lý do cho việc anh ta đến Đà Lạt mà ngày nào cũng lo ăn chơi, đến tối lại vùi mình trong quán bar sống sa đọa thì khi vô tình bắt được Phan Minh Kiều, Đỗ Thiệu Hưng vẫn vui như được mùa.

Hắn nhất thời quên mất Phạm Bảo Hân bên cạnh, vội vã bước đến bên cạnh Phan Minh Kiều, định bắt lấy tay cô thể hiện sự kích động của mình.

"Kiều Kiều, anh tìm em lâu lắm..."

Bốp!

Lời thâm tình của Đỗ Thiệu Hưng bị cái hất ra của Phan Minh Kiều cắt ngang. Hắn sững sốt, lông mày bát giác nhíu lại đầy vẻ không kiên nhẫn. Cho dù nó chỉ là thoáng qua.

Giây sau hắn đã lại sáp tới, mặt còn dày hơn tấm thớt quyết tâm muốn bắt cho được cô.

Phan Minh Kiều nhất thời không kịp đối phó, để hắn bắt được cổ tay mình.

"Buông ra!"

Cô gằn giọng quát, lông toàn thân đều xù hết lên, không khác gì một con nhím.

Đỗ Thiệu Hưng không chỉ không để bụng, dự định giở lại thói cũ: "Kiều Kiều, em..."

"Anh Hưng, cô ta là ai vậy?"

Chỉ là chưa đợi gã nói gì thì Phạm Bảo Hân đã chen vào.

Đỗ Thiệu Hưng nhất thời giật mình, muộn màng nhận ra sự tồn tại của Phạm Bảo Hân. Hắn nhất thời có chút khó xử. Bởi vì hắn vừa không muốn mất Phạm Bảo Hân vừa không muốn buông tha cho Phan Minh Kiều.

Ai biết không đợi cho hắn nghĩ ra biện pháp vẹn toàn thì bất thình lình có một bàn tay đã nắm lấy cổ tay mà hắn đang dùng để nắm lấy tay Phan Minh Kiều bóp mạnh một cái.

"Oái!"

Hắn vô thức la lên, định bụng quay qua chửi té tát vào mặt kẻ dám xen vào chuyện của người khác. Thế nhưng những lời hắn định nói vào thời điểm chạm vào mắt người vừa đến liền bị kẹt ở cổ họng, nuốt vào không được mà phun ra cũng không xong. Cả người hắn như rơi vào hầm băng, thời điểm đó cổ tay bị nắm đau điếng của hắn còn ẩn ẩn nổi lên một trận nhức nhối âm ỉ như dòi trong xương.

"Buông."

Người đàn ông kia chẳng hề có tí thương sót nào cho hắn. Chỉ một chữ thôi, lạnh như muốn đông cứng Đỗ Thiệu Hưng. Bàn tay đang nắm lấy hắn cũng lạnh như nước đá, khiến hắn chẳng còn sức quan tâm đến xung quanh, cũng như Phan Minh Kiều từ lúc người đàn ông kia xuất hiện ánh mắt kinh ngạc, kinh hỉ... Sau đó hờn dỗi lại mang theo nũng nịu quay đi, toàn tâm toàn ý giao lại tất cả cho người đàn ông, trong khi trước đó còn giận dữ như con nhím xù lông, còn có cánh tay đang bị Đỗ Thiệu Hưng nắm lấy.

Không hiểu sao hắn cảm thấy người đàn ông vừa xuất hiện vô cùng đáng sợ, nổi sợ lấn áp lý trí của hắn. Tận dưới dáy lòng bất chợt dâng lên một tia khí lạnh khiến hắn lập tức buông tay Phan Minh Kiểu ra: "Buông buông, tôi buông liền!"

Hot

Comments

Phạm Tuyết Mai

Phạm Tuyết Mai

ơ thế là hết bão rồi ah 😂😂

2024-11-10

1

Nguyễn Thảo

Nguyễn Thảo

.

2024-11-11

1

Mai Pham

Mai Pham

mới có nhiêu ngày bên nhau đâu mà anh hiểu cj quá đi, vậy mà anh cứ đẩy cj ra cj giận cj đi bar thì lại ghen lồng ghen lộn lên, anh đúng thật là/Sweat//Sweat/

2024-11-10

1

Toàn bộ
Chapter
1 Thất tình chạy trốn?
2 Người ở tầng hai.
3 Người đàn ông bên khóm cây a-ti-so.
4 Gạ trai.
5 Lê Tông Dã.
6 Bên bụi dã quỳ anh nắm tay em.
7 Đêm mưa gió lẻn vào phòng gặp em.
8 Bỗng nhiên xa cách.
9 Lúc phản ứng lại đã không thể phớt lờ em.
10 Tấm lòng người mẹ.
11 Càng nghĩ càng thấy đáng nghi.
12 Không có cách nào khác với em.
13 Ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu tốt.
14 Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu.
15 Hiểu lầm? Là ý đó ư?
16 Người quỷ không chung đường.
17 Chấp niệm của Lê Tông Dã.
18 Tâm sinh nghi ngờ.
19 Quỷ dựng tường.
20 Buông.
21 Anh ta là quỷ đấy.
22 Không dám giận Lê thiếu gia.
23 Bị phát hiện liền dọa người.
24 Thà em sợ tôi còn hơn.
25 Tìm đến tận cửa.
26 Cuối cùng rồi sẽ tan biến.
27 Nếu tôi nói tôi cô đơn thì em làm sao.
28 Một đường sinh cơ.
29 Lãnh địa của anh.
30 Họ mong rằng tôi vẫn chưa chết.
31 Dọa người.
32 Khách sạn các người có ma.
33 Đổi phòng khác.
34 Một nén nhang của người anh thích.
35 Người một nhà không mưu mà hợp.
36 Nụ hôn ngọt ngào.
37 Đỗ Thiệu Hưng bị dọa vỡ mật.
38 Chỉ có anh chủ cậu mới xứng.
39 Im im mà lòng dạ nhỏ nhen thiệt hen.
40 Mộ của anh.
41 Anh biết chấp niệm của mình là gì rồi.
42 Nếu có kiếp sau... Em đừng cưới ai được không?
43 Kiếp sau quá xa xôi, anh chỉ muốn kiếp này. (Hoàn)
Chapter

Updated 43 Episodes

1
Thất tình chạy trốn?
2
Người ở tầng hai.
3
Người đàn ông bên khóm cây a-ti-so.
4
Gạ trai.
5
Lê Tông Dã.
6
Bên bụi dã quỳ anh nắm tay em.
7
Đêm mưa gió lẻn vào phòng gặp em.
8
Bỗng nhiên xa cách.
9
Lúc phản ứng lại đã không thể phớt lờ em.
10
Tấm lòng người mẹ.
11
Càng nghĩ càng thấy đáng nghi.
12
Không có cách nào khác với em.
13
Ánh mắt mẹ chồng nhìn con dâu tốt.
14
Cuộc chiến mẹ chồng nàng dâu.
15
Hiểu lầm? Là ý đó ư?
16
Người quỷ không chung đường.
17
Chấp niệm của Lê Tông Dã.
18
Tâm sinh nghi ngờ.
19
Quỷ dựng tường.
20
Buông.
21
Anh ta là quỷ đấy.
22
Không dám giận Lê thiếu gia.
23
Bị phát hiện liền dọa người.
24
Thà em sợ tôi còn hơn.
25
Tìm đến tận cửa.
26
Cuối cùng rồi sẽ tan biến.
27
Nếu tôi nói tôi cô đơn thì em làm sao.
28
Một đường sinh cơ.
29
Lãnh địa của anh.
30
Họ mong rằng tôi vẫn chưa chết.
31
Dọa người.
32
Khách sạn các người có ma.
33
Đổi phòng khác.
34
Một nén nhang của người anh thích.
35
Người một nhà không mưu mà hợp.
36
Nụ hôn ngọt ngào.
37
Đỗ Thiệu Hưng bị dọa vỡ mật.
38
Chỉ có anh chủ cậu mới xứng.
39
Im im mà lòng dạ nhỏ nhen thiệt hen.
40
Mộ của anh.
41
Anh biết chấp niệm của mình là gì rồi.
42
Nếu có kiếp sau... Em đừng cưới ai được không?
43
Kiếp sau quá xa xôi, anh chỉ muốn kiếp này. (Hoàn)

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play