Lúc này bên trong đại sảnh của khách sạn Lê Đạt.
Phan Minh Kiều không hiểu bỗng dưng bị một người quý bà đã có tuổi cản đường, lại dùng ánh mắt như đang nhìn con dâu nhìn đến mức cô nổi cả da gà thì không hiểu ra sao.
"Cô là..."
"Chào cháu, cô là chủ nhà trọ Lê Đạt. Cháu là Minh Kiều đúng không?"
Chẳng đợi Phan Minh Kiều tỏ rỏ bà Lê đã niềm nở chủ động nắm tay cô giới thiệu bản thân.
Đã vậy từng lời còn như đang nói cô là mẹ của Lê Tông Dã, là cái người đang có quan hệ mập mờ với mình đó.
Đứng trước sự nhiệt tình cùng thân phận vừa mới bày ra của người trước mặt, Phan Minh Kiều không thể không căng da đầu ra mà đáp lại: "Dạ, là cháu."
Tận trong sâu thẳm còn có một tia xấu hổ không tên.
Rõ ràng cô với người đàn ông kia còn chưa có gì... Ừm thì, ít nhất là chưa ai trong số họ chủ động làm rõ được không. Cho dù tự cô có ý thức được bản thân đã bị người đàn ông kia hấp dẫn.
Bà Lê đã sống bao nhiêu lâu, cũng đủ để nhìn rõ nhân tình thế thái, nhận ra Phan Minh Kiều có chút gượng gạo, trong lòng bà càng vui khi nhìn cô nhưng ngoài mặt lại cố gắng tém tém lại sự nồng nhiệt của mình. Bà nói: "Cháu đừng ngại, cô chỉ là lần đầu tiên nhìn thấy cháu đã thích, chỉ muốn hỏi cháu ở đây có thoải mái không, có khó chịu gì lập tức nói cho cô biết ngay."
Nếu cảm thấy không tốt bà có thể chuyển cô lên tầng hai ở, trên đó nhất định thoải mái.
Khụ, những lời này bị bà Le nghẹn lại trong lòng vô cùng vất vả.
"Dạ mọi thứ đều rất tốt ạ."
Phan Minh Kiều đổ mồ hôi hột trong lòng căng da đầu đáp.
Ai biết thái độ lễ phép của cô khiến quý bà trước mặt càng nhìn càng thích.
Đương nhiên dưới lăng kính của một bà mẹ đang sốt ruột tìm vợ cho con trai mình, chuyện này có thể hiểu.
Chẳng là Phan Minh Kiều không hiểu. Trong lòng cô còn đang lung ta lung tung bao nhiêu ý nghĩ, nào là... Sao mẹ của anh ấy... Trông lại có vẻ như đã biết chút gì đó vậy... Nào là... Có phải bà đã hiểu lầm gì rồi không... Ai, xấu hổ quá!! Ai đến cứu cô đi.
Đương lúc Phan Minh Kiều hò hét lên trong lòng như vậy, bỗng nhiên điện thoại trong túi cô reo vang.
"Xin lỗi cô, cháu nghe điện thoại."
Phan Minh Kiều lập tức vịnh lấy cái cớ bỗng nhiên đưa đến quá đúng lúc này mà giằng ra.
"Ừm được, cháu đi đi."
Bà Lê đương nhiên không thể tiếp tục làm khó cô, bà vô cùng lễ độ xua tay. Nhưng mà...
"Đợi cháu xong việc cô cháu mình lại nói chuyện tiếp."
"..."
Phan Minh Kiều nghẹn lời nhìn nụ cười tủm tỉm của bà Lê, cô chỉ biết ngậm nước mắt bất lực cầm điện thoại đi ra ngoài nhận cuộc gọi.
"Alo..."
"Kiều Kiều! Bà đã gặp ông Hưng chưa?"
Phan Minh Kiều vừa bắt máy lên đã nghe thấy âm thanh chát tai của người bên kia. Chẳng là chưa đợi cô trách móc cô bạn thân Lý Mạch Đồng tính tình sốc nổi thì đã bị ý nghĩa trong câu nói của cô bạn làm chững lại. Giây sau khuôn mặt cô chỉ còn sự lãnh đạm: "Bà nói vậy là sao?"
"Sao mình phải gặp anh ta?"
"Thì làm sao nữa."
Sau khi nghe cô hỏi giọng người bên kia mới thoáng thấp xuống một chút, còn cất giấu một chút chột dạ lấp lửng nói: "Chẳng phải là do mình lỡ lời, lỡ nói với anh ta cậu đi Đà Lạt rồi sao... Kiều Kiều bà trước đừng tức giận, mình cũng không có nói cụ thể cậu ở đâu cả. Đất Đà Lạt rộng như vậy, bà chẳng ra ngoài đường anh ta cũng không tìm được đâu."
"..."
Phan Minh Kiều nín cả một lúc, cũng chẳng mở miệng tức giận trước thái độ nhận sai thành khẩn của cô bạn nữa. Bởi giờ nói gì cũng đã muộn rồi không phải sao.
"Làm sao bà biết sau khi biết tôi ở đây anh ta sẽ chạy lên?"
Cô im lặng hít sâu một hơi bình tĩnh lại tâm tình rồi mới hỏi.
"Thì là do anh ta nói chứ đâu. Anh ta gọi điện thoại cho tôi hỏi bà ở chỗ nào."
"Mẹ cha chứ thằng sở khanh này, ban đầu lừa tôi nói ra chỗ của bà chưa nói, giờ còn muốn hỏi địa chỉ cụ thể... cũng là do bà, xảy ra chuyện như vậy cũng không nói cho tôi. Ban đầu tôi còn thắc mắc khi không bà lại đi Đà Lạt lâu như vậy, còn đi một mình. Lúc đó tôi nghĩ bà đi với ổng nên mới không hỏi. Biết vậy tôi đã hỏi kỹ hơn."
Phan Minh Kiều nghe cô càu nhàu mà nửa buồn cười nửa buồn bực. Cô hỏi: "Thế sao bà lại biết rồi?"
"Thì thằng cha Hưng, anh ta tưởng tôi biết, thấy thái độ của tôi với gã nên tưởng tôi dễ chịu hơn cậu, còn ba hoa chích chòe với tôi một trận. Mẹ bà tôi vừa nghe xong đã muốn cầm cái búa đập vô đầu anh ta. Thế mà giờ anh ta còn mặt dày hỏi tôi cậu ở đâu, làm như sợ người ta không biết anh ta vì bà mới đi Đà Lạt vậy. Thứ giả dối!"
Lý Mạch Đồng nói không ngừng khiến Phan Minh Kiều nghe không khỏi dở khóc dở cười.
"Được rồi, tôi biết rồi."
Phan Minh Kiều lên tiếng cắt ngang âm thanh càu nhàu của cô nàng. Cô nói: "Có một chuyện bà nói đúng. Đà Lạt đất rộng người đông, cho dù mục đích anh ta lên đây là để tìm tôi vậy cũng phải xem anh ta có tìm được không đã."
Lý Mạch Đồng thở dài: "Tôi vốn không biết bà đang ở đâu, cũng định hỏi bà, mà giờ tôi chỉ muốn hỏi bà ổn chưa."
Updated 43 Episodes
Comments
Phạm Nhung
bão 1 phát tới c20/Hey/, thôi e dô ngồi trước vậy 🤣
2024-11-10
2
Nguyễn Thảo
.
2024-11-11
1
Phạm Tuyết Mai
cj khỏi lo bạn cj ko những ổn mà cực kì ổn còn cưa đổ anh quỷ đẹp trai nữa mà🤣🤣
2024-11-10
1