"Chị đã đi đâu vậy? Chẳng lẽ chị không cảm giác được toàn thân mình đều là hơi ẩm sao? Thời điểm này một không chú ý sẽ rất dễ bị cảm lạnh."
Phan Minh Kiều quấn mình thật chặt bằng chăn bông co ro ngồi trên ghế nghe cậu em trai phục vụ mấy ngày nay đã sớm quen thuộc với cô càm ràm, một chút cũng không cảm thấy phiền, ngược lại còn thấy ấm áp.
"Lúc đó chị đâu có cảm thấy lạnh."
Mặc dù cô nói thật nhưng giọng nói khàn khàn yếu ớt của cô lúc này lại không lúc nào không đang phản ánh bệnh tình của cô không hề nhẹ chút nào, cho nên nó cũng chẳng hề có chút thuyết phục.
Cậu trai vô thức bĩu môi như không đồng tình nhưng tay lại nhanh nhẹn chuẩn bị cho cô một ly nước gừng ấm áp. Phan Minh Kiều đưa tay cầm lấy nhấp một ngụm, có ảo giác cả người đều sống lại.
Cậu trai kia nhìn cô, bỗng nhiên tỏa ra bất lực nói lời thấm thía: "Dạo trước em quên nói chị, chị vốn không phải người ở đây, không quen khí hậu chưa nói, không khí trong núi lại âm trầm độc hại hơn, em vốn nên ngăn cản chị một mình đi lại như thế. Em cứ nghĩ nơi này an toàn như vậy, sẽ không có người ngoài gây ra nguy hại gì cho chị."
"Một cô gái như chị vẫn nên vào trung tâm thành phố..."
"Ừm ừm, chị biết rồi."
Phan Minh Kiều làm bộ không nghe nổi nữa vội vàng cắt ngang: "Đã có đồ ăn chưa, chị hơi đói. Ăn xong chị lên giường ngủ một giấc sáng mai sẽ lại khỏe re ngay thôi. Em đừng lo."
"..."
Cậu chàng nhất thời không nói tiếp được dưới nụ cười xòa của cô, vô cùng bất lực vì không khuyên nổi cô mà quay vào trong bưng thức ăn lên cho cô.
Cậu ta có lẽ vẫn không hiểu nơi này rốt cuộc có gì hay mà khiến cô nhiệt tình đến vậy. Trung tâm thành phố náo nhiệt có gì không tốt? Nếu không phải không có thời gian thì cậu ta cũng sẽ không ngừng lại nơi này mà một khắc đều không dừng vó chạy vào đó chơi. Có điều cậu ta lại không nghĩ đến, nếu so náo nhiệt thì Đà Lạt liệu có bằng Sài thành. Nơi náo nhiệt như vậy Phan Minh Kiều còn không lưu luyến mà bỏ chạy lên đây, đương nhiên bên trong đã bao hàm tất cả đạo lý.
Mặc dù nói là nói bụng nhưng Phan Minh Kiều cũng chỉ ăn được một chút cơm rồi trở lại phòng mình đắp chăn đi ngủ.
Lúc lướt qua hành lang cô có nhìn đến cầu thang dẫn lên tầng hai, nhớ lại người đàn ông nào đó sau khi nhận ra cơ thể của cô khác thường, đưa cô về đến cửa khách sản liền nhìn cô bằng ánh mắt sâu thẩm mang đầy lo lắng cùng tự trách không lời khiến người ta bận tâm. Chắc anh đã tự cho rằng là do anh dẫn cô đi ngắm hoa trong thời tiết này cho nên mới khiến cô bị bệnh, mặc dù có lẽ nguyên nhân là do đó thật.
Cô có chút bâng khuâng đưa mắt bồi hồi ở đầu cầu thang rồi vẫn không có ý định chủ động phá vỡ giới hạn hiện tại mà quay lưng trở về phòng.
Đêm đó Phan Minh Kiều mới cảm giác được một cách sâu sắc sự lạnh giá của Đà Lạt.
Không chỉ cái lạnh do bị sốt mà còn bởi vì bên ngoài đổ mưa to, nhiệt độ không khí hạ thấp một cách đột ngột khiến toàn thân cô như rơi vào hầm băng.
Trong lúc mơ màng cô cảm giác như bên cạnh có người.
Người đó cũng không đụng vào cô mà chỉ loay hoay giúp cô bật lò sưởi lên, vén chặt chăn rồi ở bên cạnh nhìn cô cả đêm. Cô có chút sốt đến lù đù, trong mê man hình như cô có gọi tên anh, cũng giống như có nghe anh dịu dàng đáp lại, khiến cô yên tâm hẳn, cũng không nghĩ tới sao anh lại vào phòng cô được. Còn có máy sưởi...
Sáng hôm sau lúc tỉnh lại cảm thấy thân thể thật sự không quá trở ngại, nhìn thấy máy sưởi còn đang bật trong phòng, cô mới dám khẳng định đêm qua Lê Tông Dã thật sự đã tới đây trông coi cô cả đêm. Cô cảm thấy rất vui, đến nổi tự tìm lý do cho việc anh có thể mang máy sưởi vào phòng mình được là bởi vì anh là chủ nhà, mặc dù có hơi tự tiện nhưng mục đích không đáng trách. Cô cảm thấy nếu đêm qua không phải có anh thì chỉ sợ hôm nay cô đã chưa chắc bước xuống giường được.
Khoảnh khắc mở cửa ra, khí lạnh do cơn mưa to đêm qua không chỉ không khiến cô thấy khó chịu mà còn cảm giác đến một tia thanh tân thoải mái. Cô bất giác sinh ra một tia cảm tình sâu đậm với nơi này, có chút không nỡ rời đi.
Thời điểm định bước qua cửa rời khỏi phòng, cô bỗng nhiên nhìn thấy trước cửa có đặt một bó hoa dã quỳ. Mỗi đóa hoa dã quỳ đều thật to, cánh hoa còn đẫm nước mưa và sương đêm lạnh lẽo, rõ ràng không phải sản phẩm của ban công phía trên lầu mà là từ cánh đồng hoa hôm qua. Có người vào lúc sáng sớm đã đi hái nó, không tiếng động đặt ở trước cửa phòng cô mà không rên một tiếng... Phan Minh Kiều ôm bó hoa đi vào phòng, môi bất giác hé ra một nụ cười lại có chút bất đắc dĩ với tác phong của người đàn ông nào đó.
Updated 43 Episodes
Comments
Phạm Tuyết Mai
anh là thích cj rồi đi cứ âm thầm qtâm vậy đấy😂
2024-11-08
1
Nguyễn Thảo
.
2024-11-10
1
Phạm Tuyết Mai
cj mà biết anh vác máy sưởi chui vô bàng đường nào đó thì sẽ như nào nhỉ🤔😂
2024-11-08
1