Sau thời gian 5 năm rèn luyện ở trường cảnh sát, Dunk vẫn không chống lại phản xạ tự nhiên của cơ thể, đang chạy trốn thì quay đầu nhìn về phía sau. Khi quay lại phía trước thì thấy xuất hiện bóng người, nhưng vì đang chạy với tốc độ quá nhanh nên không dừng kịp. Cậu trực tiếp đâm đầu vào người kia, mạnh đến mức khiến cậu văng người về phía sau.
“Trời ơi đầu tôi…”
“Ma rượt cậu à? Chạy ghê thế?”
Đối phương cũng ngã xuống đất, cau có mắng quở mấy tiếng. Tuy mặt mũi Dunk còn đang choáng váng, nhưng cậu vẫn cố bò dậy, đi tới phía người kia để hỏi han.
“Anh có sao không? Xin lỗi, tôi bị theo dõi nên đang chạy thoát thân, không nhìn thấy anh nên mới...”
Mới nói được nửa câu đã không thể nói tiếp, vì nhìn thấy gương mặt đối phương khiến bao nhiêu ngôn từ trong đầu Dunk đều dừng lại. Hai tiếng đẹp trai là không đủ để diễn tả, vì khí chất và ngay cả chiếc bóng chiếu dưới nền đất cũng khuấy động lòng người. Nếu bây giờ có giấy và bút, Dunk không ngần ngại đặt tên cho chương mới của cuộc đời cậu là: Trong lúc chạy như bị chó rượt, tôi vô tình tông trúng định mệnh của đời mình.
“Đau đầu quá…”
-–Giọng cũng hay nữa.
Thôi mơ mộng, ngay lập tức trở lại với thực tại tiếp tục hỏi han người ta.
“Anh có thấy đau ở đâu nữa không? Tôi đưa anh đi bệnh viện nha? Tôi sẽ trả hết viện phí, tôi thành thật xin lỗi.”
“Không cần đâu”
Người kia đứng dậy mơ màng đứng không vững, vội bám vào tay Dunk để không ngã.
“Anh như thế này không được đâu, phải đi bệnh viện mới được. Để tôi gọi xe.”
Định sẽ tiết kiệm tiền xe nên mới đi bộ về nhà, kết cục phải trả tiền viện phí cho người ta, còn phải trả tiền xe cho người ta.
Dunk sầu thảm ngồi ôm gối trước cửa bệnh viện, bây giờ cậu thảm thương không khác gì cô bé bán diêm. Người kia bị cậu tông tới vỡ trán, phải khâu hết mấy mũi, dù người ta nói không cần tiền bồi thường nhưng cậu áy náy nên đã nhất quyết muốn bồi thường. Kết quả là tiền tiêu tháng này cũng đã tiêu hết.
Nhưng thảm nhất là sáng hôm sau, khi quay về trường thì phát hiện người bị cậu tông vỡ trán là giáo viên được cấp trên điều tới để thay cho thầy Ice.
“Joong Archen!!?”
“Học viên ưu tú lại gọi thẳng tên giáo viên như vậy sao?”
Cậu nhất thời vụt miệng để suy nghĩ bay ra ngoài, xui rủi nhất là bị đối phương nghe thấy. Chỉ có thể cúi đầu nói câu xin lỗi, nhưng đã không kịp cứu vãn nữa. Nợ cũ, thù mới, người kia tính hết một lần với cậu.
“Dunk Natachai, ra đây hít đất 100 cái.”
“….” cái số khổ của mình…
“Thầy, Dunk chỉ lỡ lời thôi, không có ác ý đâu, hôm qua cổ tay nó bị trật, thầy đừng phạt nặng nó.”
Pond nói đỡ cho bạn bè, nhưng Joong Archen không hề lọt tai những lời này. Lia mắt nhìn tới Pond rồi nhìn đến cổ tay Dunk. Hắn nói
“Vậy cậu chia một nửa với cậu ta đi. Mỗi người hít đất 50 cái.”
Học viên khác lại định lên tiếng, ở đây có hơn 30 người, chia đều ra thì mỗi người chẳng hít đất bao nhiêu. Nhưng Joong Archen nói
“Nếu còn ai ý kiến thì như hai người bọn họ, hít đất 50 cái rồi về hàng.”
Cả lớp liền im lặng. Đoàn kết thì có đoàn kết, nhưng mà chỉ sợ sẽ khiến Dunk bị giáo viên ghét nhiều hơn nên mọi người đều chọn im lặng, chỉ có Pond ở bên cạnh chịu phạt cùng Dunk.
Dunk đã học ở học viện được 5 năm, gian khổ gì cũng đã trải qua nên chuyện hít đất không làm khó được cậu. Nhưng cổ tay bị trật do sự cố hôm qua, hôm nay hoạt động quá sức nên khiến nó nhói nhiều thêm, khi Joong Archen bảo cậu làm mẫu cho mọi người về tư thế ngắm bắn của súng ngắn, tay cậu cầm súng cứ run lên bần bật, không thể nào nhắm về phía trước.
“Môn này cậu học giỏi lắm mà. Bị làm sao thế?”
Dunk cố gắng hít thở sâu, lấy lại bình tĩnh nhắm bắn về tấm bia phía trước. Nhưng cậu chỉ là người bình thường, cổ tay đã u lên một cục, căn bản không cầm nổi súng nữa.
“Tay bị sao vậy?“
“Xin lỗi thầy.”
“Về hàng đi.”
Tan học, Dunk nhìn tấm bia ghi điểm hôm nay của cậu mà tràn ngập thất vọng. Ba phát súng cộng lại cũng không được 100 điểm, may mà hôm nay chỉ là buổi học bình thường, nếu không thì danh hiệu học viên ưu tú của trường cảnh sát cũng sắp trở thành trò cười thiên hạ.
Không những thành tích kém, mà còn bị bắt ở lại dọn dẹp phòng học. Pond lại phải đi trực ca đêm nên không thể phụ giúp cậu, tệ càng thêm tệ.
“Dunk, cậu lại đây.”
Giọng Joong Archen lại vang lên như một cơn ác mộng. Dunk không dám không nghe, vội chạy đến trước mặt hắn, đứng nghiêm, thẳng lưng, mắt hướng về phía trước.
“Được rồi, tan học rồi. Cậu ngồi xuống đây.”
Dunk liền ngồi xuống. Dù giọng hắn đã bình thường trở lại, không nghiêm khắc, không ra lệnh, nhưng cậu vẫn xem như khẩu lệnh mà dứt khoát tuân theo.
“Đưa tay đây.”
Cậu liền đặt tay lên tay hắn. Làm xong mới thấy mình giống một con cún nghe lời.
“sưng như vậy mà không thấy đau à?”
“Dạ có, nhưng mà vẫn chịu được.”
Cổ tay cậu sưng lên một cục, đỏ cả mảng da tay trắng trẻo. Dunk tuy đau nhưng không muốn than thở, vì dù có than thở cũng không thấy hết đau. Vậy than thở cũng không có tác dụng gì.
“Có phải cậu cảm thấy hôm nay tôi đang trả thù chuyện hôm qua không?”
“Không có. Em không dám nghĩ vậy đâu thầy.”
“Ừ, không có thì tốt. Lúc ở Sở đã nghe rất nhiều đồng đội khen cậu, nên tôi muốn xem biểu hiện của cậu. Nhưng biểu hiện hôm qua quá tệ, tôi không bảo cậu liều mạng với người ta, nhưng khi gặp tình huống thực tế, cậu xử lý như vậy mà dám nhận là học viên của Học viện an ninh sao?”
“Xin lỗi thầy”
“Đừng chỉ biết xin lỗi.”
“Vậy…em cảm ơn thầy?”
“Muốn ăn đòn đúng không? Thấy tôi giống khen cậu chỗ nào mà cảm ơn?”
“Em xin lỗi…”
Hắn cũng hết cách nói với cậu. Sau khi giúp cậu xịt thuốc giảm sưng, tạm thời băng bó lại để thuốc ngấm vào xương, rồi trả tay lại cho cậu.
“Về sớm đi. Ở đây tôi dọn dẹp được rồi.”
“Vậy em cảm ơn thầy.”
Cậu nói rồi nhanh chân chạy khỏi phòng tập vì chỉ sợ Joong Archen đổi ý.
“Tay đẹp thật.”
Hắn lẩm bẩm rồi lại tiếp tục việc dọn dẹp của mình.
Lúc này Dunk đi được nửa đường mới phát hiện cổ tay được băng bó thành một hình chiếc nơ. Với thân hình vạm vỡ và gương mặt lạnh tanh, Joong Archen lại thắt ra một chiếc nơ đẹp như vậy.
Cậu xem chiếc nơ rồi khẽ cười, lại tung tăng chạy về phòng.
“Thầy cũng không khó tính lắm. Hình như còn hơi đáng yêu nữa”
Updated 41 Episodes
Comments
Mỹ Ân
con mê trai vậy Dunk, người ta mới thắt cái nơ thui mà
2024-12-06
1
Mỹ Ân
chỉ mới nhiêu đó mà thấy thầy mê con tui dữ ời á
2024-12-06
0
Puyen 😍
tất cả đều đẹp luôn chứ ko phải mỗi tay dou
2024-12-06
0