Ngồi xe rất dễ buồn ngủ, cộng thêm cả đêm thức trắng thì Dunk mới lên xe không bao lâu đã ngủ. Joong Archen lái xe đưa cậu về đến trước cửa nhà, thời gian còn chưa đến nửa tiếng nên muốn Dunk ngủ thêm chút nữa. Nhưng cậu tự mình dậy, mơ màng nhìn thấy đã về đến nhà nên không ngủ nữa.
"Đã rồi sao?"
"Ừm, đến rồi."
Dunk cởi dây an toàn, vươn vai ngáp một cái thoải mái rồi mở cửa xuống xe.
"À quên mất."
Chân đã đặt xuống đất lại rút về, đóng cửa xe, quay đầu thơm lên má hắn một cái.
"Cảm ơn thầy"
Cậu định xuống xe nhưng không ngờ lúc này cửa bị khóa không mở được. Trong lòng run rẩy quay lại nhìn Joong Archen.
"Em trêu tôi rồi định bỏ trốn đúng không?"
"Em không định trêu thầy mà..."
"Vậy sao?"
“Thật mà…”
“Ở đây không phải trường, không cần gọi thầy nữa đâu. Em định gọi là thầy đến bao giờ đây.”
“Vậy em gọi là gì?”
“Em nghĩ xem nên gọi tôi là gì?”
“Là chú nhỉ? Chú Joong?”
Joong nhéo má cậu như vừa phạt vừa cưng, Dunk không thấy đau mà chỉ thấy mình như được nựng một cái mà thôi.
“Suốt ngày chê tôi già. Em vui lắm sao?”
“Ừm, cũng thấy thích thích đó”
“Thích chê tôi già? Hay em thích người già?”
Dunk bĩu môi, nghe hắn nói thích người già cứ như bị biến thái, cậu đương nhiên không có cách nghĩ đó. Người già mà cậu thích chẳng qua chỉ là trùng hợp, làm gì có kiểu sở thích đó đâu.
“Em chỉ thích một người già thôi.”
“Em nói em thích tôi là được rồi.”
“Không muốn nói.”
Biết em bé nhà mình giận dỗi, hắn không ghẹo nữa, giúp cậu tháo dây an toàn, chầm chậm tiến gần đến nhưng thấy cậu lùi lại nên mới hỏi
"Có thể hôn không?"
"Em sợ bị hàng xóm nhìn thấy..."
"Hôn nhanh sẽ không bị nhìn thấy."
Giữ lấy cằm, đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu. Dunk căng thẳng nghiến chặt răng như đang chặn hắn ở bên ngoài, Joong mới ngừng hôn, nhỏ giọng nói
"Dunk hé răng được không? Tôi lại nhớ lưỡi của Bé Dunk rồi"
Trước đây hắn đứng đắn hơn nhiều, vậy mà càng lúc càng thể hiện rõ sự "không dịu dàng". Cậu hơi hé răng, hắn nhẹ cười hài lòng rồi tiếp tục hôn, đẩy lưỡi vào trong tìm đến lưỡi cậu, mút mát và chơi vờn. Đến khi mắt cậu phủ một màng sương mờ và đẩy vai hắn, hắn mới dừng lại.
"Vẫn không thở được sao?"
Cậu lia lịa gật đầu, tập trung lấy lại hơi thở dồn dập. Hắn thơm lên trán cậu rồi mở khoá cửa.
"Em vào nhà nha?"
"Ừm, vào nhà đi. Học đến đoạn nào khó hiểu thì hãy gọi cho tôi. Dù không khó hiểu cũng có thể gọi."
"Chú lại muốn em gọi cho chú đúng không?"
"Ừm"
"Vậy chỉ cần dặn em gọi cho chú là được rồi."
"Vậy em có gọi không?"
"Để xem tâm trạng của em đã."
"Tối nay em có trực không?"
"Dạ có"
"Tối tôi lại đến đón em."
"Cũng phải xem tâm trạng của em thế nào đã"
Dunk giả vờ trả lời rồi xuống xe đi vào nhà, Joong thấy cậu vào nhà rồi cũng lái xe đi.
Về chuyện kỳ thi, dù Dunk suốt ngày đi chơi, không thèm học bài cũng có thể qua môn, vì điểm số của cậu hiện tại đã rất cao, nhưng cậu muốn tốt nghiệp ở điểm số cao, không muốn cố gắng bao năm qua phải đổ sông đổ bể chỉ vì chuyện yêu đương hẹn hò.
"Dunk hôm nay về sớm vậy con?"
Bố đang nấu bữa sáng, thấy Dunk mà giật mình. Bởi vì học viện có giờ giới nghiêm, học viên chỉ có thời gian nghỉ từ 7 giờ tối đến trước 12 giờ đêm, nên ngày trong tuần Dunk không về nhà. Tuy chủ nhật được nghỉ, nhưng đã hai tuần nay cậu không về, hôm nay lại đột ngột xuất hiện ở cửa nhà vào giờ này.
"Dạ con về nhà ôn thi, tuần sau con thi rồi bố."
"À lại đến kỳ thi rồi à. Vậy ai đưa Dunk về đó? Pond sao?"
"Dạ Pond chưa về, bạn con đưa con về."
Nghe đến hai tiếng "bạn con", động tác khuấy ly cà phê trên tay bố dừng lại, quay đầu nhìn Dunk với vẻ mặt hóng hớt không khác với Nanon bao nhiêu.
"Bạn con? Bạn nào đó?"
"Thì là bạn thôi bố"
"Chắc chắn không?"
"Thật mà."
"Bạn con tên gì? Ở đâu? Năm nay bao nhiêu tuổi?"
".........bố không tin Dango hả?"
"Làm nũng cũng vô ích thôi con trai. Mau khai tên tuổi ra đây. Con trai lớn rồi không giữ không được.”
"Joong ạ"
"Nghe tên cá tính quá ha..”
"Là Joong Archen, cảnh sát đội hình sự đang dạy thay cho thầy Ice ở trường. Năm nay 32 tuổi rồi."
".......con hẹn hò với người lớn tuổi như vậy sao Dunk?"
"Sao bố không thắc mắc người ta là đàn ông mà thắc mắc người ta lớn tuổi?????"
"Không những lớn tuổi mà còn là đàn ông!!!?"
Dunk bặm môi nhìn bố đang ghẹo mình. Cậu biết bố không cấm cản chuyện yêu đương đồng giới, cũng không có vấn đề gì với chuyện đối phương lớn tuổi hơn. Nhưng mà chọc ghẹo kiểu này rất dễ mất đoàn kết, người ngoài không biết sẽ còn tưởng bố không ủng hộ cậu, là một ông già cổ hủ ngăn cấm xu hướng tính dục của con trai mình.
“Ảnh đẹp trai lắm, không phải kiểu bạn bè của bố đâu.”
“Bạn bè bố thì làm sao?”
“Bụng phệ, đầu hói, nói chung là nhìn tục lắm.”
“Tục là sao nữa hả thằng nhóc này!? Phàm phu tục tử đều như vậy, chứ bộ con hẹn hò với ma-nơ-canh hay gì?”
“Anh ấy không phải phàm phu tục tử đâu. Chắc là thiên thần quá, đẹp trai khủng khiếp, giọng nói vừa ngọt vừa dịu dàng, cười cũng đẹp trai, mặt nghiêm túc lại càng đẹp trai.”
“Trời ơi!!!!”
Cậu rót ly nước uống cho thanh giọng, sẵn tiện để bố bình tĩnh lại đôi chút. Dunk biết bố là bố ruột của mình, nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, không thể không hiểu cậu. Chỉ là nếu vấn đề nằm ở tuổi tác, cậu cũng thuyết phục dần dần.
Updated 41 Episodes
Comments
Vũ Ngọc Mai
con zai bố tự đi theo zai chứ k ai dụ luôn nha 🤪
2024-12-14
0
𝐝𝐚𝐧𝐝𝐚𝐧
tr s mà nết giống style dị anh
2024-12-22
0
Vũ Ngọc Mai
chúuuu là chú chứ ảnh nào hả dango 😒
2024-12-14
0