(Idea Quân khu số 1)
Dunk bó bột suốt một tuần mới đi tái khám, cắt bột xong liền được thầy Jom để cử tham gia cuộc thi của Học viện. Chỉ là quy mô trong trường, các đại đội sẽ thi thể lực với nhau. Dunk được thầy đề cử nên không từ chối, gần đây cậu cũng không bận việc gì, xem như sẵn tiện luyện tập làm nóng cổ tay đã bó bột suốt nửa tháng.
"Gần đây không thấy thầy Joong đến tìm mày nữa ha?"
"Thầy bận mà."
Thi thoảng vẫn gặp nhau nhưng chỉ là không nói với nhau câu nào, không hẹn riêng cũng không nhìn đến nhau. Cứ xem như bây giờ mọi thứ mới trở lại đúng với quỹ đạo, hai người họ chỉ là giáo quan và học viên, dừng ở mức này thôi.
Nut thấy Dunk trả lời vậy lại không đồng tình lắm, chỉ đến đống miếng dán trên bàn vẫn còn nguyên, nói
"Mỗi ngày thầy đều đến mang miếng dán cho mày mà. Chỉ tại mày không ở trong phòng thôi."
"Thầy tự biết khi nào tao ở trong phòng, nếu muốn gặp thì sẽ gặp được tao thôi."
"Sao mà biết được. Giờ học của mày thì không nói, nhưng cả tuần nay mày cứ ở sân thể hình, nhìn cái bụng mày đi, sắp lên tới múi thứ tám rồi."
Pond ở giường bên cạnh thấy Nut dí Dunk, Dunk lại không chống đỡ nổi nên phải nói đỡ cho cậu.
"Tay bó bột rồi còn mang miếng dán tới làm gì, cũng có dán được đâu. Bản thân là giáo quan mà cứ đi tìm học viên như vậy thì có đúng chỗ nào đâu."
Dunk cũng không muốn nghe nặng lời như vậy, vỗ nhẹ lên vai Pond như bảo anh đừng kích động. Nut vẫn không chịu thua, lại nói
"Vậy nếu Dunk không muốn gặp thầy ấy thì cứ nói thẳng là không muốn. Cứ vắng mặt trong phòng như vậy có khác gì tránh mặt người ta đâu."
"Tao giống tránh mặt lắm hả?"
"Thì mày tránh mà."
"Không có. Không hề. Tao không tránh."
"Thì mày nghĩ vậy, người ta nghĩ khác."
Pond lại ngứa miệng, đóng sách lại, "Người khác nghĩ gì thì kệ mẹ đi, mày quan tâm làm gì?"
Nut không đánh lại Pond nên cũng không cáu, dù gì cũng không phải chuyện của mình. Chỉ nói thêm một câu nữa rồi xem như chuyện này kết thúc ở đây, không ai nhắc đến nữa. Nhưng lời này lại ăn sâu vào xương tủy Dunk như một loại axit bào mòn, khiến cậu vừa nghe đã đau, càng nghĩ càng đau.
[Tao không biết chuyện của mày và thầy Joong là thế nào, nhưng mày cứ tỏ ra như ghét thầy ấy vậy.]
Dunk thao thức đến nửa đêm cũng không ngủ được, cứ vắt tay lên trán suy nghĩ về những lời Nut đã nói. Pond nằm ở giường bên cạnh thấy cậu chưa ngủ, không muốn làm phiền đến người khác nên nhỏ giọng hỏi
"Không ngủ được sao?"
Giọng anh âm trầm, Dunk gật đầu rồi chẳng đáp. Nhưng lát sau mới lên tiếng, hỏi lại Pond
"Nhìn tao giống ghét thầy Joong lắm sao?"
"Nếu mày ghét thì đã không nghĩ nhiều vậy rồi."
"Nhưng mà Nut"
"Tao thì làm sao?" Nut từ đâu chui ra ngay bên cạnh Dunk làm cậu giật mình.
"Đâu ra vậy ba!?"
"Hai đứa tụi mày giọng trầm như âm vang địa ngục, tao muốn ngủ cũng ngủ không được, nghe lại nghe không rõ."
"nhiều chuyện."
"Mày nhắc tới tao mà."
Dunk không nói gì. Dù gì Nut nghe cũng nghe rồi, cậu lại hỏi Nut
"Thầy chỉ đến tìm thôi sao? Có nói gì nữa không?"
"Có. Muốn biết hả?"
"Ờ"
"20 baht"
"Có cái bạt tay nè lấy không? 20 cái là đủ cho mày sái quai hàm."
Nut mới nghe hăm dọa đã sợ, vội ôm mặt rồi nói
"Thầy chỉ hỏi tay mày còn đau không, có uống thuốc không, với lại khi nào cắt bột."
"ừm"
"Tính ra cũng quan tâm mày lắm đó. Lúc người yêu tao gãy tay tao còn không biết."
"Mày thì khỏi chê. Vô tâm miễn bàn."
"Tính ra vô phước mới làm người yêu mày á Nut." Pond nói.
Nut liền gỡ đồng hồ ném sang chỗ Pond, nhưng anh bắt kịp, đặt sang một bên. Nut lại nói
"Vậy nên tìm được người quan tâm mình không dễ, việc gì phải né tránh người ta."
"Mày cứ bênh thầy Joong vậy? Nhận hối lộ rồi đúng không?"
"Tao thật lòng thôi."
Nghe tiếng đi tuần ở bên ngoài hành lang, Nut chuồn vội về giường, Dunk và Pond cũng giả vờ ngủ. Tiếng bước chân cứ loanh quanh ở cửa phòng cả đêm, Dunk cứ nhắm mắt giả ngủ nên ngủ thật lúc nào cũng không hay.
Sáng thức dậy, Dunk là người đầu tiên mở cửa phòng để điểm danh, vô tình thấy bóng lưng quen thuộc ở cuối dãy hành lang.
—Thầy Joong?
Giáo quan của trường mới có trách nhiệm điểm danh, Joong Archen chỉ là người được phân công dạy thay cho thầy Ice nên không cần đến điểm danh. Nhưng hắn không biết mình lại đến đây làm gì, có lẽ chỉ vì muốn gặp Dunk một chút mà lại làm chuyện điên rồ ngay cả bản thân cũng không nhận ra.
Điểm danh xong, Dunk vội vàng đến phòng giáo vụ trước tiết học buổi sáng để tìm hắn. Chuyện này cũng nên cần một lời rõ ràng với nhau.
Vừa đến phòng giáo vụ đã gặp các giáo quan đứng cùng nhau, Dunk đi tới định tìm Joong Archen thì bị thầy Jom và thầy Mint chặn lại để nói về chuyện cuộc thi sắp tới.
"Dunk tham gia ngắm bắn AK mục tiêu 300 mét nha?"
"300 mét có xa không thầy?"
"Em làm được mà. Tay khỏe rồi đúng không?"
"Dạ cũng tạm."
"3 mục tiêu, 6 viên đạn, em làm được đúng không?"
"Có tính điểm không thầy?"
"Bắn hạ bia là được rồi. Lát nữa thầy dẫn đến sân tập để tập thử nha."
Nhìn đến Joong Archen thì hắn đã xách balo rời đi. Còn định đuổi theo thì thầy Mint hỏi cậu có thể tham gia hạng mục bơi 200 mét và ném lựu đạn không.
"Em thi một hạng mục là được rồi thầy."
Thầy Jom và thầy Mint nghe vậy liền ra sức tranh giành Dunk về phần mình, kết cục Joong Archen đi khuất bóng rồi Dunk vẫn không đuổi theo được.
Không biết giữa hai người thật sự có duyên nợ hay không, nhưng cứ lấp lửng lưng chừng thế này thật sự khiến người ta khó chịu.
Updated 41 Episodes
Comments
Vũ Ngọc Mai
có thật sự là yêu chưa ☺️
2024-12-13
1
Tiệm của Sa
Show này của VTV siêu hayy
2024-12-11
2