_19_

Cậu rót ly nước uống cho thanh giọng, sẵn tiện để bố bình tĩnh lại đôi chút. Dunk biết bố là bố ruột của mình, nuôi cậu từ nhỏ đến lớn, không thể không hiểu cậu. Chỉ là nếu vấn đề nằm ở tuổi tác, cậu cũng thuyết phục dần dần.

"Tụi con chưa hẹn hò đâu bố, mới tìm hiểu nhau thôi."

"Thật không?"

"Dạ thật"

"Nhưng mà nhìn con thích người ta lắm đó"

"Thì thích nhau mới tìm hiểu nhau."

"Ờ. Nhưng mà cảnh sát đội hình sự à?"

"Làm cùng sở với dì út đó bố, hình như họ có biết nhau á, bố xin dì út chút review đi."

"Ờ bố biết rồi, để sau rồi nói."

Nhưng Dunk mới là người muốn nghe đồng nghiệp ở sở nói gì về Joong Archen. Cậu để đồ lên ghế sofa rồi chạy tới chỗ bố, hối bố mau gọi cho dì út.

"Con hứa phải im lặng nha?"

"Dạ!"

"Nghe xong không khóc nha?"

"Dạ ok! Thầy ấy tốt lắm, bố yên tâm."

"Bố chỉ không yên tâm về con thôi. Không biết quen bao lâu mà đã thế này, khéo dăm ba hôm nữa tự gả cho người ta mất thôi.”

“Bố yên tâm, con bắt rể cho”

“Con còn dám thừa nhận bản thân không phải rể!?”

“…..đừng nói toẹt móng heo ra như vậy mà”

“Con bắt đầu trước chứ ai”

Bố nói rồi gọi cho dì út, giờ này còn sớm nhưng nhà này toàn là người mang theo tinh thần quân đội, không bao giờ ngủ qua năm giờ.

"Alo? Em nghe đây p'Thame"

Dì út nghe máy bằng giọng tỉnh táo, ít nhất đã nốc nửa cốc cà phê mới có được chất giọng này.

"Trong sở của em có người nào tên Joong Archen ở đội hình sự không Namtan?”

"Có anh. Đại diện gương mặt cảnh sát năm nay chính là cậu ta đó. Sao anh hỏi vậy? Có quen biết hả?”

“Ờ biết sơ sơ. Em thấy Joong là người thế nào? Nhận xét công tâm vào, lời em nói ra đều nhân danh của thanh tra đó."

Dì út trầm ngâm một lúc, suy nghĩ cân nhắc và lựa lời xong thì nói

"Cảnh sát xuất sắc của năm, hai lần được nhận bằng khen của thủ tướng. Còn gì nữa ta? À với lại còn rất nổi tiếng ở cảnh cục. Tính tình thì trầm ổn, giúp đỡ đồng nghiệp, chỉ là có mấy lúc không tuân lệnh cấp trên nên hay gây gổ ở sở. Nhưng bây giờ làm sếp rồi, không gây gổ với ai ngoài sở trưởng nữa."

"Là một cảnh sát tốt nhỉ?"

"Đúng rồi anh."

Bố nhìn sang Dunk đang chớp chớp mắt nhìn ông như đang tự hào về người bạn này.

"Nhưng sao tự dưng anh hỏi em chuyện này vậy? Có phi vụ mai mối hả?"

"Ờ, em thấy anh có nên làm mai không?"

"Cậu ta có thiếu gì người theo đuổi đâu mà làm mai. Từ thời đi học đã có vệ tinh vây quanh rồi. Nhưng mà hình như dạo này đang để ý đến ai ở học viện đấy anh."

"Vậy hả?"

"Phải đó, từ ngày nhận thêm việc dạy học ở học viện là cứ hay chạy tới đó, không có lịch dạy cũng chạy tới đó, còn đem motor bảo bối đi đưa đón ai nữa đó. Có hôm em thấy có đứa nhóc ngồi sau xe cậu ấy, nhưng em đuổi theo không kịp nên không thấy mặt."

Dunk hí hửng chỉ vào mặt mình, ý nói đứa nhóc ngồi trên motor bảo bối của Joong Archen chính là cậu. Bố hết nói nổi đứa con này, chỉ nghe nhắc đến Joong Archen qua điện thoại mà đã si mê người ta đến mức này rồi, thật sự chỉ sợ cậu tự gả bản thân mình đi.

"À mà p'Thame, Dunk sắp tốt nghiệp đúng không anh? Dunk có bảo là thích vào đội nào chưa anh?”

"Dạ đội hình sự ạ.”

Dunk ở bên cạnh nói vào loa điện thoại nên bố đưa điện thoại đến gần cậu.

"À cũng được, hình sự cũng được. Hình sự cùng phân nhánh với dì, dì quản con cũng tốt.”

“Đừng mà thanh tra Namtan. Con còn chưa thi vào đội mà dì đã đòi quản con rồi.”

“Con còn nhỏ, đương nhiên phải quản kỹ rồi. Nhưng mà con thích đội hình sự sao?”

“Dạ”

“Cân nhắc kỹ nhé, đội hình sự ăn thịt con nít đó”

“Thật hả dì? Đừng hù con mà, con sợ ma…”

“Joong Archen đội hình sự số 1 ăn thịt con nít đó”

"?????????????"

“Thôi em bận đi nha Namtan, anh tắt máy đây!”

Bố vội nói tạm biệt dì út rồi tắt cuộc gọi, nhìn Dunk đần mặt nhìn mình cũng không biết phản ứng ra sao. Còn chưa biết thực hư ra sao, chỉ có thể tạm trấn an quý tử nhà mình vài câu ngắn ngủi.

“Chắc Joong không phải kiểu người đó đâu. Con cũng biết dì út con hay đùa mà.”

“Nhưng mà ăn thịt con nít là ăn thịt kiểu gì vậy bố? Đùa kiểu người lớn thì con không hiểu lắm á…”

“Chắc là săn hồng hài nhi?”

“P’Joong nói chỉ mới thích hai người thôi, con là người thứ hai”

“Không sao, không phải người thứ ba là được rồi.”

“…..”

Bố không nói thêm gì, cầm theo ly trà đi ra sân sau tìm góc "healing" chữa lành tâm hồn sau khi nghe con trai come-out.

Trầm ngâm suy nghĩ một lát thì gọi điện thoại cho dì út thêm một lần nữa, có vài chuyện ông ấy không phản ứng kịch liệt nhưng vẫn chưa nghĩ thông, phải hội ý người thân mới có thể thông suốt được. Từ nhỏ đã không cấm cản những chuyện Dunk làm, nhưng dù gì gia đình cũng có truyền thống quân nhân, không ở quân đội thì cũng làm cảnh sát, đều là đàn ông dây thần kinh thô, cho nên đối với chuyện tình cảm của Dunk cũng cần thêm chút thời gian tiếp nhận.

Dunk đứng ở ban công nhìn xuống sân nhà thấy bố đang nói chuyện điện thoại, tuy không nghe được quá rõ ràng nhưng cũng loáng thoáng nghe được câu chuyện. Trên khuôn miệng là khóe môi nhẹ cười vì chung quy không phải bố đang cùng họ hàng tranh luận để tìm cách “triệt tiêu” mình, mà họ đang tìm cách để hiểu mình.

Hot

Comments

Mỹ Ân

Mỹ Ân

mê dữ ời, khoái dữ ời, muốn cuốn gói theo chồng luôn hông Dango

2024-12-14

0

nong Jo

nong Jo

ô thế là ban đầu định cho ảnh thành chồng dì út à con🤡

2025-01-09

0

Mỹ Ân

Mỹ Ân

bố biết trend săn hồng hài nhi luôn nè, bố tuyệt vời

2024-12-14

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play